Ta đâu biết chắc được tình yêu như thế nào mới là sâu đậm phải không?
Tình đầu? Hay tình tiếp theo? Hay sau đó nữa.... Nhưng có thể chắc chắn rằng sau chia tay luôn là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với mỗi người đã từng yêu thương một ai đó. Người ta nói thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để chữa "Nhớ". Nhưng đâu có biết rằng cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó, 1 tháng hay 1 năm hay là nhiều năm sau đó. Quá khứ vẫn sẽ mãi chỉ là quá khứ, dù cho nó ngọt ngào đến nhường là đi chăng nữa. Nếu như cứ lôi nó ra nhìn ngắm, nâng niu, ôm ấp thì dần sẽ trở thành một vết thương khắc sâu vào trong tim không thể lành lại. Vậy thì tại sao không cất nó vào trong một chiếc rương rồi khóa thật chặt lại ở một góc nào đó trong tiềm thức.
Bản thân mỗi người sẽ cho mình những cách nhìn nhận lại quá khứ đã qua. Những kỉ niệm đã qua dù cho có đẹp đến mấy cũng gợi lại cho con người ta những " nỗi buồn chưa thức giấc ", thường thì khi ấy ai cũng sẽ cố lảng tránh nó và tự làm cho bản thân trở nên bận rộn hơn để có thể tạm thời quên đi. Nhưng với việc cả ngày bạn loay hoay hết việc này đến việc khác để không cho bộ não có thể nhớ về những kỉ niệm cũ, không để cho trái tim phải đau thêm. Nhưng tim và não đâu phải máy tính có thể tức khắc mà xóa được những kỉ niệm đó. Khiđến cuối ngày, lúc mà bạn đã đặt mình trên chiếc giường và bao quanh là bóng tôi thì bạn không sao có thể ngăn những dòng cảm xúc ùa về. Rồi lại phải thổn thức đến khi ngủ thiếp đi mà hàng lệ vẫn gắn chặt trên gò má.
Nếu như bản thân đã có đủ can đảm để đối mặt với sự chia ly với người đó, thì hãy tiếp tục cam lấy hết dũng khí để quên đi cái người được gọi là người yêu cũ và tình yêu đã xa vời đó. Đơn giản vì thứ tình yêu đó cũng chỉ như 1 bát nước đổ đi, khi đã đổ đi rồi thì không sao có thể lấy đầy lại. Bản thân chúng ta có thể chọn cứ ôm mãi cái mớ bòng bong về thứ tình yêu đó hoặc đứng lên để đi tiếp cuộc hành trình mang tên " cuộc đời " này. Nhưng hãy nhớ rằng! quá khứ, chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời của mỗi người mà thôi. Nếu cứ sống trong cái quá khứ ấy, sống mãi với thứ tình cảm đã xa vời ấy thì sao không thử hỏi cuộc đời này chỉ đến vậy thôi sao?
Vì cuộc sống này ngắn lắm, nên hãy để cho kỉ niệm chìm sâu vào quá khứ như điều vốn dĩ nó phải làm. Chúng ta phải sống cho tương lai chứ không thể sống mãi trong những kỉ niệm mãi được. Nhớ nhé! " Tình yêu là vĩnh cửu nhưng Người Yêu thì có thể Thay Thế "
Bão -