Tôi yêu anh vì những gì anh có, vì anh là anh, yêu cả con người anh. Nhưng anh đâu biết, vì yêu anh, vì thương anh, tôi học chấp nhận từng chút một, chấp nhận những bản ngã của anh, học nó, rất đau đấy.. Khi yêu một ai đó, phải thực sự yêu, người ta mới thấy bản thân họ học được những gì, trưởng thành như thế nào... Thứ đó tôi gọi là yêu để lớn hơn."
Anh rong ruổi với những thứ anh xem là điều khẳng định của tuổi trẻ, anh yêu một cô gái để rồi bắt họ chờ trông. Chờ sự ban phát giờ rãnh rỗi của anh, mọi thứ, mọi nơi. Đã từ lúc nào, có lẽ, cũng đủ lâu rồi, tôi không còn nhớ cảm giác chờ đợi chầu chực đêm khuya để đc đọc tin nhắn của Anh.
Cho dù có khuya, có mệt mỏi đi chăng nữa, tôi vẫn cố chờ, đơn giản, đó là những thứ rất thật, rất gần gũi như đc chắt ra từ chính cuộc sống của anh. Đọc nó, tôi cảm thấy như ở gần anh, chứ không phải cảm giác yêu xa khắc khoải.
Dù gì đi nữa, những ngày tháng như thế đã qua rồi.
Tôi không nhớ đã bao lâu rồi, hễ cứ rỗi là tôi nói chuyện với anh, như thói quen, rất đỗi ngọt ngào, không phiền phức.
Còn giờ, cầm điện thoại ra vào chỉ để xem nick anh sáng hay không, nếu không ừ thì nghĩ anh bận, nick sáng tôi càng đau nhiều gấp bội nữa, tôi nghĩ, thời gian này, dành cho người khác, cho cuộc sống của anh, không phải cho tôi, cho quá khứ thân thuộc ấy...
Tôi ngày trước, thời giờ rỗi là những lúc nghỉ ngơi giữa trưa, là khi học bài lúc đêm muộn, anh luôn ở đấy, rất gần. Anh ngày trước, chàng trai đôi mươi xa nhà đi quân sự, thời gian rỗi anh nhiều, anh dành cả cho tôi, tôi đổ vì những lúc như thế, vì những khoảng chênh vênh có anh bên mình, dần dà, từng chút một.
Tôi yêu anh vì những gì anh có, vì anh là anh, yêu cả con người anh. Nhưng anh đâu biết, vì yêu anh, vì thương anh, tôi học chấp nhận từng chút một, chấp nhận những bản ngã của anh, học nó, rất đau đấy.
Anh ko biết, ko hề biết...
Thế nên, khi yêu một ai đó, phải thực sự yêu, người ta mới thấy bản thân họ học được những gì, trưởng thành như thế nào... Thứ đó tôi gọi là yêu để lớn hơn.
Rainy -