Đợt nghỉ lễ, tôi tranh thủ về lại quê ngoại thăm anh em, họ hàng và có dịp gặp lại bạn bè thời thơ ấu. Lớp học ngày xưa cũng mấy chục người, giờ đi họp được trên dưới chục người. Lý do là ở xa không về được, rồi về bận chồng con và trăm thứ việc trên đời. Đa số những đứa đi được toàn mang danh “ế”. Thế là cái lũ “ế” ngồi cà kê đủ thứ chuyện trên đời. Nào là công việc, cuộc sống rồi đến chuyện về từng đứa trong lớp lấy chồng giờ ra sao. Nghe chuyện các bạn hạnh phúc cũng mừng thật nhưng cũng dăm ba câu chuyện của vài đứa lấy chồng mà chẳng được hạnh phúc phải lam lũ kiếm từng bữa ăn nuôi gia đình mà còn bị chồng đánh, nhà chồng khinh.
Thế rồi, loanh quanh hàng quán ra đến chợ, đang định cúi xuống mua đồ thì tôi phát hiện khuôn mặt khá quen. Thấy tôi chăm chú nhìn thì cô ấy kéo chiếc nón đã cũ che mặt rồi quay đi chỗ khác mặc cho tôi lên tiếng hỏi mua đồ.
- Lâu lắm không gặp rồi nhỉ? Dạo này thế nào rồi, sao hôm nọ không đi họp lớp với mọi người cho vui.
Cô ấy à ừ rất gọn, bảo chồng con bận bịu quá rồi cũng cúi mặt bước đi nhanh. Hỏi ra mới biết, cô ấy lấy chồng đã được 5 năm nay. Có hai mặt con nhưng chồng thì chơi bời, nghiện ngập, cứ đi về là đánh vợ đánh con. Cô ấy vừa bỏ chồng cách đây không lâu và một mình nuôi hai đứa con. Nghe chuyện của bạn mà tôi thấy xót xa. Tôi cũng hiểu vì sao đứa bạn ngày xưa cố tình tránh mặt mình, có lẽ, nhìn tôi khá trẻ, lại có cái dáng nhàn nhã so với sự lam lũ từng trải của cô. Tôi chợt thấy mình may mắn hơn rất nhiều người bạn dù mang danh gái ế . Thầm nghĩ, thà lấy muộn còn hơn là lấy nhầm để khổ cả một cuộc đời.
Thực ra đã có nhiều hơn một lần tôi định tiến tới hôn nhân với người mình yêu. Thế nhưng có lẽ, tôi chưa đủ tự tin hay nói cách khác là chưa đủ điều kiện để có thể làm mẹ, làm vợ. Tôi nghĩ như vậy, bởi tôi vẫn muốn mình chín chắn hơn, có sự trải nghiệm hơn nữa. Tôi muốn chồng mình không chỉ là người yêu mình mà còn là người mình yêu, người khiến tôi toàn tâm toàn ý để yêu thương, chăm sóc. Cũng có đôi lần, tôi kịp phát hiện ra bộ mặt thật của những người đàn ông tưởng như là tử tế khi đến với tôi. Tôi từ bỏ một cách không hối tiếc và chẳng cần suy nghĩ thêm gì. Nghĩ lại trong những lúc ấy, nếu tôi vội vàng hay quyết định nhanh chóng có lẽ cũng đã phải chịu cảnh không hạnh phúc như những đứa bạn kia.
Thực ra, nói như vậy không phải là tôi ám chỉ những người lấy chồng sớm không tốt và cũng chẳng có nhã ý khuyên ai không nên lấy chồng sớm. Có nhiều người vẫn hạnh phúc và ấm êm với người chồng của mình. Tôi chỉ nói rằng, không nên vì sợ mang chữ “ế” trên người mà nhất quyết phải tìm cho mình một người để lấy một cách vội vàng. Có thể “ế” chứ đừng để cuộc đời mình lỡ dở và phung phí quãng thời gian đẹp nhất.
Thay vì bất hạnh bên một người chồng vũ phu, vô tâm, chẳng xem gia đình, vợ con là gì thì hãy dành thời gian ấy để tận hưởng cuộc sống, để làm những gì mà mình muốn, có thời gian để suy nghĩ thật chín chắn và chọn lựa cho mình một bờ vai thật tử tế. Nếu đã chín chắn quyết định rồi mà bạn vẫn rơi vào một cuộc hôn nhân không như mong muốn thì đó là số phận. Đến lúc ấy, bạn sẽ không phải phải hối hận hay tự trách mình quá vội vàng, ấu trĩ khi lựa chọn.
Nói thực, nhìn bao người phụ nữ khác rồi lại nhìn lại chính bản thân mình, tôi chỉ sợ lấy nhầm chồng chứ không sợ lấy muộn. Nói thật, “ế” cũng có giá của nó, thế nên hãy bỏ vào sọt rác những lời chê bai, dè bĩu của mọi người và hãy sống một cuộc đời trọn vẹn.
Minh Vân