Cô sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Ba mẹ cô li hôn khi cô còn nhỏ. Nhưng trước khi li hôn, cuộc sống của họ chẳng khác nào địa ngục, tù túng và ngột ngạt đến độ cô không còn muốn nhớ lại nữa. Nhưng cô biết chắc một điều, mẹ cô là một người phụ nữ ghê gớm, đanh đá có tiếng. Và cô, cô cũng từng như thế, cũng từng đi vào vết xe đổ của mẹ, nếu cô không tỉnh ngộ, có lẽ con cô cũng sẽ đau khổ, bơ vơ như cô ngày xưa.
Ảnh minh họa
25 tuổi, cô lấy chồng. Khi đó, cô chưa hẳn yêu chồng mình, cô chỉ muốn thoát khỏi căn nhà đầy tiếng chửi rủa của mẹ, thoát khỏi cảnh phải chứng kiến mẹ dẫn nhân tình về nhà hằng đêm. Cưới chồng, cô về ở hẳn nhà chồng. Nhưng bản tính đanh đá như đã thấm sâu vào máu thịt, khiến cô trở nên “dở tệ” trong cách ứng xử với chồng và gia đình chồng.
Mẹ chồng cô là người nóng tính nhưng rất tốt bụng. Không vừa ý chuyện gì, bà đều nói ngay, sau đó thì không bao giờ nhắc lại nữa. Nhưng cô cho rằng mẹ chồng mình như thế là điêu ngoa, chỉ biết xét nét con dâu. Thế là mỗi lần mẹ chồng nhắc nhở chuyện gì, cô lại oanh oanh đáp trả lại. Thậm chí, một lần nhà có khách, mẹ chồng nhờ cô pha hộ vài tách cà phê. Đang lỡ dỡ công việc, cô tỏ vẻ gắt gỏng thì mẹ chồng cô lên tiếng trách mắng về thái độ vô phép của cô. Nghĩ mẹ chồng cố ý làm bẽ mặt mình ở trước mặt khách, cô không ngần ngại chỉ tay vào mặt mẹ chồng quát “bà im đi.”
Hôm ấy, mọi người đều trố mắt kinh ngạc nhìn cô. Còn cô vẫn tưởng mình oai phong lắm khi thấy mẹ chồng “đứng hình đứng khẩu” trước câu nói đó. Cô còn ngúng ngẩy bỏ lên phòng,. Tỏ ý ta là kẻ chiến thắng. Mối quan hệ giữa cô và nhà chồng không hề tốt đẹp gì. Cô và mẹ chồng cũng chẳng bao giờ nói chuyện quá 5 câu.
Với chồng, cô cũng chẳng bao giờ nhường nhịn anh một lần. Chồng đi làm về mệt mỏi, cô cũng chẳng bao giờ hỏi thăm một câu. Cô cho rằng: “Anh đi làm, tôi cũng đi làm, ai cũng như nhau cả thôi. Anh không hỏi tôi, việc gì tôi phải hỏi anh”. Chồng cô đi nhậu, cô đến tận nhà bạn anh hoặc tận quán nhậu mắng chửi bắt anh về. Nhiều lần mất mặt, anh định đánh thì cô đã la khóc om sòm khiến bạn bè anh phải lắc đầu ngán ngẩm. Lâu dần, chẳng ai muốn rủ anh đi nhậu nữa, nhưng anh lại chính là người rủ họ đi. Anh sợ về căn nhà ngột ngạt thở không nổi với cô vợ lắm điều, chua ngoa.
Rồi cô sinh con. Anh cũng chẳng bỏ tật bù khú bạn bè. Thế là cô không chỉ mắng chồng, cô còn mắng cả cha mẹ chồng không biết dạy con trai, để con trai vô trách nhiệm với vợ con như thế. Một hôm, chồng cô nói đi dự tiệc thôi nôi con gái trưởng phòng. 9 giờ đêm chưa thấy chồng về, máu nóng bốc lên. Cô bất chấp những lời can ngăn của cha mẹ chồng, bế con đến tận nhà sếp của chồng. Thấy vẫn còn 2, 3 bàn đông người, cô tiến thẳng tới bàn của chồng mình, không nói không rằng hất tung cả mâm thức ăn. Hôm đó, chồng cô đã tát cô một cái ngã dúi dụi xuống nền nhà. Rồi anh bế con bỏ về giữa những lời đàm tiếu của mọi người. Còn cô, cô ôm mặt chửi cả trưởng phòng anh vì dám rủ anh nhậu nhẹt bê tha.
Hôm sau, anh bị sếp nhắc khéo việc nên thôi việc để sếp đỡ mang tiếng với mọi người, và để chuyện hôm qua không tái diễn trong nhà sếp nữa. Trước khi anh đi ra, sếp còn nói với theo “Ôi, tôi là tôi sợ vợ cậu thật đấy nhé. Hung dữ còn hơn sư tử cái.”
Anh phải chạy vạy mãi mới xin được việc khác. Tình cảm vợ chồng cũng tụt dốc không phanh.
Một hôm, cô phát hiện chồng ngoại tình. Cô ghen điên dại. Cô gọi điện cho tình nhân của chồng mắng xối xả. Cô bé ấy chỉ từ tốn đợi cô mắng xong, mới nhẹ nhàng hẹn gặp riêng tại quán cà phê ở ngoại ô thành phố cho yên tĩnh.
Ngày gặp mặt, cô đã chuẩn bị sẵn một tràng để nói cho hả dạ. Và ngay khi gặp tình địch, việc đầu tiên cô làm là tát cô bé ấy một cái cho hả giận. Kì lạ là cô bé ấy không tỏ vẻ kinh ngạc hay hỗn ẩu lại với cô mà chỉ ôm mặt rồi xoa xoa chỗ đau. Nó còn nghe cô mắng một trận kinh thiên động địa, khiến ai trong quán cũng phải nhìn. Sau đó nó chỉ nói với cô một câu rồi bỏ về: “Chị quả thật rất ghê gớm. trước khi đến đây, em còn nghi ngờ lời anh ấy nói. Bây giờ thì em tin rồi. Nếu muốn chồng thay đổi, chị hãy thay đổi bản thân mình trước tiên. Sống với chị, anh ấy không ngoại tình với em, thì cũng tìm người khác để tâm sự thôi”.
Ảnh minh họa
Cô lặng người trước câu nói đó. Trong đầu cô bỗng hiện về ngày cô phát hiện anh ngoại tình. Trong khi cô làm bù lu bù loa lên thì cả nhà chồng chẳng ai bênh chị lấy một câu. Cũng chẳng ai trách mắng anh một câu, dù anh là người sai. Chồng chị cũng chẳng xin lỗi chị một câu hay tỏ ý hàn gắn mối quan hệ. anh thậm chí còn hùng hổ mắng lại chị, và thách thức “tôi ngoại tình đó thì sao? Cô tự xem lại mình đi, xem có giống ai không, có bằng được ai không rồi hãy trách chồng.”
Cô ngồi thụp xuống ghế. Trong sự yên tĩnh, cô nghe loáng thoáng vài lời bình luận về việc cô đánh ghen khi nãy. Trong đó, có một người đàn ông nói rằng “tôi mà là chồng cô ta, chắc tôi cũng ngoại tình”.
Ngẫm lại mình, cô thấy mình đúng là kiểu người “không chơi được”. Có lẽ, cô cần phải thay đổi mình trước rồi mới mong thay đổi chồng và giữ gìn hạnh phúc cho mình. Đầu tiên, cô sẽ tìm mọi cách lấy lại tình cảm ở gia đình chồng. Có gia đình chồng hậu thuẫn, cô mới mong kéo được chồng trở về. Đêm nay, cô sẽ đến phòng mẹ chồng, sẽ quỳ xuống mà xin lỗi mẹ chồng, để bà tha thứ cho đứa con dâu không biết điều này. Cô tin, mẹ chồng cô sẽ bỏ qua cho cô nếu thấy cô thật lòng.
Còn chồng, có lẽ, cô phải chấp nhận anh ngoại tình. Mọi nguyên nhân đều do cô gây ra, đây xem như là hình phạt với cô vậy. Cô sẽ ngọt ngào hơn, dịu dàng hơn và biết nghĩ cho chồng hơn. Từ từ, cô tin mình sẽ kéo anh về được. Mái lạnh bao lâu nay, cô sẽ tìm cách thắp sáng và sưởi ấm cho nó, để nó trở thành mái ấm đúng nghĩa. Chồng cô sẽ không thể bỏ rơi cô được khi thấy cô đã cố gắng hết mình để thay đổi bản thân.
“Nếu muốn chồng thay đổi, hãy tự thay đổi bản thân mình trước tiên.” Cô sẽ làm như lời tình địch nói, chắc chắn, cô sẽ thay đổi. Còn kết quả, thôi thì thuận theo tự nhiên. Cái gì đến sẽ đến, mình cứ cố gắng hết sức, xem như không hối hận về sau.
beforeAfter('.before-after');