tuổi thơ của chúng ta đa phần đề có những cung bậc cảm xúc giống nhau, đều là những kỉ niệm, những hạnh phúc, những yêu thương, giận hờn của trẻ con . Khi ấy, ta chẳng biết quý trọng thời gian đẹp đẽ đó mà chỉ ước được làm người lớn, đơn giản vì trong suy nghĩ của trẻ con, người lớn có thể được làm tất cả mà không bao giờ bị phạt.
Và chúng ta cũng được lớn lên, được trưởng thành thật sự. Chúng ta bỏ quên đi mọi thứ, chạy theo vòng xoáy của cuộc sống, chẳng còn thời gian để nhìn người thân yêu của ta dù chỉ là một chút. Cứ mãi chạy, chạy và đến một ngày ta vấp ngã, ta đau đớn, ta cô đơn và ta bật khóc giữa dòng đời tưởng chừng như quen thuộc nhưng hôm nay lại hóa ra lạ lùng.
Lúc ấy, ta bắt đầu tìm kiếm, góp nhặt lại những mảng kí ức ta đánh rơi, những yêu thương ta bỏ lại và hạnh phúc tưởng chừng như đã mất. Nhưng không có gì nguyên vẹn, trước mắt ta chỉ còn những kỉ niệm đã úa vàng theo năm tháng, những hình ảnh nhòe đi trong tiềm thức. Ta bơ vơ, trơ trọi giữa dòng đời đầy cạm bẫy và xa lạ.
Nhưng bạn tôi ơi, đừng quá đau buồn. Hãy nhớ rằng trước khi có một tuổi thơ thật đẹp thì chúng ta cũng đã phải tập bò, tập đứng rồi mới đi được. Vậy bây giờ, hãy từ từ tập đứng dậy. Tôi vẫn đứng đây đợi bạn, những người yêu thương bạn vẫn chờ bạn, không ai bỏ rơi bạn, cũng không bỏ rơi tuổi thơ của ai cả. Chỉ là chúng ta bắt buộc phải lớn lên để sống đủ với một cuộc đời. Nếu bạn sợ, hãy nắm lấy tay tôi và cùng bước tiếp, bạn nhé!
Seven Cry -