Tôi có thói quen mãi đưa mắt nhìn về quá khứ, mặc cho quãng hồi ức mà tôi cố níu giữ ấy là những tháng ngày đau khổ hay có thể là niềm hân hoan hạnh phúc, cứ thế gặm nhấm kỷ niệm một cách ấu trĩ và quá đỗi ngây ngô. Có ai sau khi chia tay mà bằng bẵng quên sạch ký ức về nhau, có mấy ai nỡ vội vã phủi tay bước ra cuộc đời của người kia mà không một lần ngoái đầu nhìn lại. Hẳn cái ngoái đầu khi ấy sẽ mang lại cho họ những nỗi muộn phiền ngày ly biệt, nên đặng lòng quên đi tất thảy.
Có những ngày dù gai góc đến mấy thì trong sâu thẳm tâm hồn của những kẻ cô đơn, là một khoảng không trống hoác vô định cứ ngày nối ngày bám víu lấy họ, không hẹn ngày đến, không rõ lối về.
Tôi có thói quen mãi đưa mắt nhìn về quá khứ, mặc cho quãng hồi ức mà tôi cố níu giữ ấy là những tháng ngày đau khổ hay có thể là niềm hân hoan hạnh phúc, cứ thế gặm nhấm kỷ niệm một cách ấu trĩ và quá đỗi ngây ngô.
Có ai sau khi chia tay mà bằng bẵng quên sạch ký ức về nhau, có mấy ai nỡ vội vã phủi tay bước ra cuộc đời của người kia mà không một lần ngoái đầu nhìn lại. Hẳn cái ngoái đầu khi ấy sẽ mang lại cho họ những nỗi muộn phiền ngày ly biệt, nên đặng lòng quên đi tất thảy.
Tôi là một kẻ hoài niệm quá khứ, ôm một mối tình trải qua bao năm tháng của tuổi trẻ, đến một ngày trở gió, đôi tay người cũng mệt nhoài buông lơi, chỉ còn mình tôi ở lại đơn độc giữa cuộc đời dài rộng này gào thét thật to, ấy vậy mà người vẫn đi, cứ thế mà đi xa mãi. Để rồi những tháng ngày sau đó, kỷ niệm và nỗi thương tâm cứ thế bào mòn cơ thể tôi.
Đi đến bất cứ đâu dưới bầu trời này, nhìn ngang nhìn dọc, giữa chốn đông đúc người qua lại, bước đến đâu cũng thấy bóng dáng người tôi thương. Dẫu biết rằng những kí ức mà người mang lại, chỉ là nỗi muộn phiền đau khổ, ấy thế mà mãi không chịu buông.
Có những ngày hoang hoải nghĩ về người, rồi bất giác mỉm cười, nhớ ra chúng tôi bây giờ đâu còn là chúng tôi của ngày xưa nữa. Cảm giác khi ấy, nó khiến tôi nghẹt thở, như có ai đó vô tình cứa vào vết thương chưa kịp lành từ tận đáy lòng.
Những đêm cô đơn đến cùng cực, tôi lại liền nghĩ về người, lật dở từng trang ký ức ra xem, rồi cứ thế vô tình gặm nhấm nỗi bi thương, ôm vào lòng hết thảy nỗi đau khổ và thất vọng.
Những ngày lang thang trên mạng xã hội, bắt gặp hình ảnh người tay trong tay cùng một cô gái khác, bầu trời như sụp đổ trước mắt, như cách tôi đứng nhìn tòa thành lâu nay tôi dày công vun đắp cháy rụi, bất lực đưa mắt đứng nhìn nó hóa tàn tro. Tôi cứ ngỡ thời gian qua đi, đoạn ký ức về người phần nào sẽ phai nhạt. Nhưng không, ngày qua ngày cứ lặng lẽ ăn sâu vào trái tim tôi.
Tôi tin rằng sẽ có một ngày tôi quên được người, nhưng không phải xóa sạch hết tất cả vết tích người để lại. Hẳn ai trong chúng ta cũng có một tuổi trẻ dám sống và dám yêu. Tình yêu ngày ấy ngây ngô và mãnh liệt đến nhường nào, càng sâu đậm lại khó xóa nhòa. Rồi một ngày, ký ức về người trong tôi cũng sẽ bị phủ mờ bởi lớp bụi thời gian, nhưng ngày ấy chưa phải là hôm nay.
Kiều Ngân -