Tôi gặp anh vào ngày của tháng 10, chính sự ngọt ngào và vẻ ngoài lịch lãm của anh làm tôi trở thành con thiêu thân lao đầu vào anh không giây phút nào muốn dừng lại. Cái cách anh đi, cách anh ngồi dang rộng đôi chân và hút thuốc tạo cho tôi một cảm giác vừa hấp dẫn vừa lại thấy an toàn, ngọn lửa tình cảm trong tôi đang dần dần bùng cháy, rực nóng cả người, bấn loạn theo từng cung bậc cảm xúc, tôi rơi vào trò chơi tình yêu của anh và tôi biết mình sẽ là kẻ thua cuộc. Anh...
Enemies of god...
Anh vừa là một trai hư nhưng đồng thời cũng là một người đàn ông đáng để dựa dẫm, tôi thích cái cách anh cưng chiều tôi đến nghiện, mỗi bữa sáng là một tách phê nóng khi tôi chưa rời khỏi giường, bữa sáng anh làm cho tôi bao giờ cũng chỉ là một món, vì đôi tay thô ráp của anh sẽ làm tôi thức giấc mỗi khi anh chạm vào cái tách hay cái nĩa, nó ồn ào mang theo một chút hậu đậu đáng yêu, từng chút một hành động của anh lại làm cho tôi như ngẹt thở vì hạnh phúc, nhưng mỗi lần ăn lại là một hương vị khác nhau, ngon đến chảy cả nước mắt.
Gã đàn ông của tôi bao giờ cũng quan tâm tôi, mặc dù cả ngày anh phải bù đầu và điên tiết lên với công việc, có đôi lúc tôi thấy anh mệt mỏi và chỉ muốn nhắm mắt ngủ li bì sau một ngày làm việc, tôi không đánh thức cũng không làm phiền anh, vì tôi biết anh chỉ muốn tìm một không gian yên tĩnh và mang lại cho anh một khoảng trời bình yên.
Vì thế tôi muốn mình làm tất cả cho anh, tôi thường không phàn nàn tại sao anh lại hay thích uống rượu hay hút thuốc bởi vì tôi muốn anh ấy từ từ tự nhận thức được về sức khỏe của chính mình rồi sẽ bỏ đi thói quen tai hại đó, tôi biết anh yêu tôi và anh nhất định sẽ làm được
Tôi như điên cuồng từng chút từng chút một rơi vào cái bẫy của anh, cái cách anh hôn và chạm vào tôi làm cho tôi muốn lấy bút ra để viết lại từng khoảnh khắc ấy, ngọt ngào lại vừa cuồng nhiệt, đã có lúc tôi cố nói với anh là cả cuộc đời này tôi muốn mỗi ngày sẽ ở bên cạnh anh, sẽ làm cho anh hạnh phúc hơn cả bây giờ chứ không phải là ngọn lửa chỉ bùng cháy nhất thời của tuổi trẻ. Đó là tôi nói thật.
Mỗi lúc chạm vào anh, tôi cảm nhận được từng tế bào của mình như nóng rực và cả địa cầu này chỉ còn lại riêng hai người chúng tôi.. Tôi yêu anh, yêu rất nhiều.
Cái cảm giác ngồi sau lưng anh,yên bình đến lạ thường, anh không nói gì cả tôi cũng vậy, thỉnh thoảng anh lại thường hay nói nhỏ, giọng anh vừa khàn hòa tan trong gió: "Anh yêu em", cũng chẳng hiểu tại sao nghe mãi câu đó mà cũng chẳng thấy chán, chắc có lẽ bởi vì mỗi lần nói đều là một cảm xúc khác nhau, những lúc cãi nhau khi cả hai muốn quay đi mà không người nào nhìn lại nhưng anh lại là người quay đầu trước hay là những lúc anh cay mắt vì đã làm tổn thương tôi đến vô tội vạ, ba chữ ngọt ngào không khó nói, nhưng bao giờ cũng là liều thuốc chữa trị cho cả hai chúng tôi:
- Anh thương em
-Thật à?
-Không, anh đùa thôi
-Em biết mà (*giả vờ*)
- Ừ em thì làm sao anh thương cho nổi
- Em biết anh sắp nói gì mà, anh muốn nói anh yêu em chứ không phải thương em, em biết tỏng cả, trò này anh lừa ai chứ chả lừa nổi em
-Có vẻ tự tin (* cười haha*)
-Chứ sao
-Nhưng vẫn chưa đúng, vì yêu và thương rồi cũng sẽ có ngày nhạt nhòa cho đến hết, anh thường hay nói yêu thương em nhưng trong tim anh thì thứ tình cảm này nó còn lớn hơn đến vậy, anh cũng chẳng biết gọi đó là gì, anh chỉ biết nếu để em khóc vì anh đó mới sự thất bại lớn của đời anh(* xoa đầu*)!
Tình yêu của tôi thế đấy, đầy màu sắc, cả hai chúng tôi sống mãnh liệt và hết mình vì tình yêu, tôi và anh chẳng bao giờ nghĩ về việc thất bại trong tình yêu, bởi vì tôi bại trước, tôi chẳng hề hối tiếc về điều gì khi yêu anh, bởi vì tôi biết trò chơi của anh chỉ có một người chơi và đó chỉ có thể là tôi,. Tôi mặc cho tất cả ai nói tôi đừng nên quá mù quáng vào tình yêu, nhưng tôi nào có chỉ là tôi đang sống hết mình với tuổi trẻ đang sôi sục trong chính mình, còn anh một liều thuốc nghiện không có tác dụng phụ sử dụng lâu dài cho cả người bán và kẻ dùng.
Tôi yêu anh.. kẻ đánh cắp linh hồn
Sài Gòn ngày 12/12..
Du Du -