Hiện tại tôi đang nhớ anh, nhớ đến muốn chết đi được.
Ngoài khung cửa sổ mưa vẫn đang rơi. Nghe thật chơi vơi.. Tôi đưa tay hứng từng giọt trinh nguyên đang âm thâm buông lơi giữa đất trời mà thấy lạnh trong lòng. Từng hạt len lỏi qua tay và chảy đi. Trong tay trống rỗng... Điều tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra:
Tôi yêu anh mất rồi!
Sau khi chia tay mối tình đầu, tôi thấy con trai trên đời này đều na ná nhau mà thôi. Tôi mất niềm tin vào đàn ông các người và tự nhủ sẽ không yêu thêm một ai khác nữa. Đau lắm rồi. Và rồi suốt thời gian qua, gặp gỡ và quen biết bất cứ người con trai nào tôi cũng chỉ thấy chán ghét, nhàm chám, nhạt toẹt. Tôi không thấy bản thân bị thu hút bởi chàng trai nào cả thậm chí cả khi đứng ngay cạnh hotboy của trường Đại học. Đàn ông ư, Chúa tạo ra họ để làm cái gì trên đời này nhỉ? Mang tới hạnh phúc cho phụ nữ sau đó dày vò niềm hạnh phúc đó rồi cướp nó đi luôn hả? Tôi ngao ngán và thấy rùng mình khi thấy chàng trai nào đó nhắn tin tán tỉnh mình. Không phải vì tôi chảnh chọe hay kiêu căng mà là vì với tôi tình yêu đã bị hong khô mất rồi...
Nhiều hỏi sẽ hỏi vậy anh là ai mà lại khiến tôi nhớ đến phát điên như vây? Anh ư? Không hotboy, không giàu có, không ngạo nghễ, không quá giỏi giang đã vậy lại còn đào hoa. Tôi thích anh ấy duy nhất một điểm. Đó là sự lạnh lùng, vô tâm của anh. Anh không thèm đếm xỉa gì tới tôi dù tôi xuất hiện dịu dàng, cá tính hay sexy. Anh nói chuyện với tôi khá nhiều nhưng lại chẳng bao giờ nhắn tin hỏi xem tôi đã khỏi ốm chưa. Còn nữa, tôi nói tôi nhớ anh mà anh cũng chẳng bận tâm. Và những lời nói ngọt ngào dành cho tôi với anh lại càng không? Tôi hỏi anh ghét tôi à, anh lắc đầu. Vậy cái cách anh đang đối xử với tôi là gì vậy?
Hằng ngày tôi vẫn thường xuyên ghé trang facebook của anh. cố tình nhắn tin cho anh trước vậy mà anh vẫn làm lơ. Tôi càng không có được tình cảm của anh, tôi lại càng khao khát chinh phục được anh. Tôi đã từng nghĩ như thế đó.
Nhưng mà người ơi, sao giờ tôi thấy bồn chồn trong lòng đến thế. Lúc nào cái đầu này cũng nghĩ đến anh, cả trong mơ người tôi hướng tới cũng là anh. Soi mưa cũng ra hình ảnh của anh. Anh có ở khắp mọi nơi tôi đi, mọi thứ tôi nhìn. Tôi bất chấp mọi nguyên tắc mình đặt ra chỉ vì nỗi nhớ về anh cứ trào dâng.
Phát điên mất...
Mưa đang rơi...còn tôi thì...
Yêu anh thật rồi!
Nguyễn Kim Huế -