Tôi thường trở về khi phòng khi đêm đã ngập đầy Hà Nội và thờ ơ lắng nghe tiếng xích cổng loảng xoảng của chủ nhà phía sau lưng. 23 giờ. Thế là một ngày vô nghĩa của một đứa con gái vô tích sự là tôi lại trôi qua - từ khi tôi không còn tình yêu nữa- tất cả mọi ngọ nguậy trong ý thức tôi đều đã tắt ngấm, rơi rụng từng mảng, lật lọng theo con gió muộn.
Hà Nội mùa này hầm hập như một lò hỏa thiêu. Tôi vốn không có vinh hạnh được sinh ra từ cái lò ấy. Chỉ là tôi phải lòng người đàn ông uống cạn tháng Mười và lạc đến đây theo tiếng gọi của tình yêu. Nhưng thật buồn bã, tiếng gọi tình yêu tôi là tiếng gọi nơi vực thẳm. Nó đẩy tôi vào tận sâu cổ họng con quái vật khổng lồ rồi từ từ ngậm miệng lại yên ắng như chưa từng tồn tại.
Tôi là một người viết văn. Trẻ và hấp dẫn. Chắc là vậy. Người ta thường nói về tôi như thế.
Tôi thích bóng tối. Ngay cả khi tình yêu của tôi chưa thành làn khói mỏng bị gió cuốn bay đi, tôi vẫn thích bóng tối. Nó mang tới cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối. Ở đó không ai có thể biết tôi đang thu lu một góc, quơ tay tự ôm lấy mình, mắt nhòe nước. Trừ đêm.
Ở mỗi khoảng khắc ấy, cô gái ấy từ từ bước ra khỏi tôi. Trần trụi. Cô ấy đẹp. Ngực đầy, eo thon, mông nở, đôi chân dài, mái tóc tém, làn da mịn. Có điều gương mặt cô vô hồn. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt nâu tuyệt đẹp nhưng trống rỗng.
Đã tròn hai tháng nay từ khi sự đới hèn của anh được bộc lộ. Nỗi buồn đẹp của tôi vỡ tan thành nỗi tuyệt vọng. Tình yêu của tôi như một giọt nước lớn, long lanh, trong suốt, treo lơ lửng trên vách đá trong một hang động tận sâu khu rừng. Tan vỡ chỉ là vấn đề của thời gian. Tôi luôn ý thức, luôn tưởng tượng ra cái ngày mà giọt nước rơi xuống, vỡ ra, lênh láng cả khoảng.
Tôi yêu anh. Yêu cả những vết thương anh mang tới. Tình yêu ấy như một ánh trăng. Ánh trăng ấy tỏa thứ ánh sáng ảo diệu khiến tôi mê mệt chìm sâu vào vũng sình lầy. Tôi đã yêu như thế.
Tôi có rất nhiều kế hoạch cho sự nghiệp của mình, nhiều bản thảo dở dang. Đa phần đó đều là những chuyện tình đẹp, những nhân vật có tính cách điển hình, những nỗi buồn rất sâu được miêu tả bằng hệ thống ngôn ngữ uốn lượn, mềm mại như tơ. Tôi đã cố gắng mài giũa đứa con cưng của mình. Nhưng đến ngày hôm nay, tôi thấy tất cả mọi thứ đã trở nên vô nghĩa.
Tôi nằm sõng xoài dưới đất. Tôi chẳng còn muốn viết về ai cả. Tôi muốn viết về tôi, viết về những người con gái giống tôi. Cô độc và trống rỗng. Tôi đã đi qua được một nửa nỗi đau mà vẫn phải rùng mình khi nghĩ về những ngày tuyệt vọng đó. Lời văn này chỉ là những điều tôi muốn tâm tình, không hề muốn dạy bảo hay khuyên răn ai đó phải sống thế này, phải yêu thế kia. Bởi mỗi chúng ta, dù là riêng một thân thể, riêng một khối óc, một tâm hồn, một trái tim vẫn có thể tìm thấy ở nhau những nỗi đau rất chung khi chúng ta đơn độc.
Tôi chẳng thể đến bên tất cả để dìu vực bạn đứng lên. Tôi đành mượn ngôn ngữ làm cánh tay nhỏ chìa cho bạn nắm, làm bờ vai nhỏ đưa ra bạn tựa. Ở mỗi đêm, mỗi đêm như thế này, ai cũng có thể là tất cả. Tất cả cũng có thể chẳng là ai. Có tôi lặng lẽ hiểu, lặng lẽ tin bạn là cô gái tốt, bạn có tâm hồn đẹp và bạn xứng đáng với những điều tuyệt diệu hơn.
Tôi viết tâm tư này vào mỗi đêm, khi gió thổi phất phơ chiếc rèm bên cửa sổ và tâm tư tôi không ngừng vận động về một miền xa xăm. Tôi cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của một hình hài tôi thuần thiết bên cạnh. Cô ấy đang nhìn tôi. Nhưng dường như đó là những tia nhìn xuyên qua vật thể, lắt léo quanh co tới miền kí ức tôi vốn đang ngủ vùi trong thân thể tôi: ngày ấu thơ, ngày trưởng thành, ngày vấp ngã, ngày yêu...
Vũ Nguyễn Linh Vân -