Lúc nãy tôi lơ đãng làm vỡ chiếc cốc trên tay, chạm vào mảnh vỡ thì máu tuôn ra không ngừng, nhìn những giọt máu rơi trên đất, một thôi thúc nào đó làm tôi không đi rửa và băng lại tay mà lại đi tìm cuốn lịch. À đúng rồi, hôm nay là ngày 17 tháng 5 – ngày sinh nhật em.
Tôi nhớ em. Tôi rất nhớ em. Tôi rất rất nhớ em. Em rời xa tôi 5 năm rồi...
Tôi quen em khi em còn đang là học sinh lớp 12, lúc đó em còn nhỏ quá nhỉ? Trường em quy định đồng phục áo dài cho nữ sinh, nhiều lúc em cằn nhằn với tôi là em không thích, rất khó chịu khi phải mặc áo dài nóng nôi và chật chội như vậy, nhưng tôi thì rất hưởng thụ. Em biết sao không? Em mặc áo dài rất đẹp. Đẹp như một thiên thần, nên có lúc tôi đã sợ ông trời sẽ cướp mất em của tôi, không ngờ...
Em là đứa trẻ nghịch ngợm không chịu lớn, rất hay cột tà áo ngang hông, đuổi bắt với các thằng con trai còn lại. Em biết không? Nhiều lúc tôi ganh tỵ với đám bạn thân con trai của em, vì "đám đó" được học chung lớp với em, được đùa giỡn, được dí bắt với em, được nhìn em cười một cách "thô thiển" và nhiều thứ nữa mà tôi – một đứa học khác trường – không được trải qua.
Tôi chỉ có thể lén lén trốn mẹ, chở em đi dạo phố, đi công viên, đi đua xe, đi "ra mắt" chiến hữu thôi. Mẹ em khó nhỉ, nhưng tôi biết mẹ lo cho em, nên cũng không dám hó hé gì cả.
Tôi được cùng em trải qua tuổi 18 đẹp nhất của tôi. Tôi may mắn và tôi hạnh phúc.
Tôi có em chăm sóc lúc tôi bị tai nạn xe. Tôi có em bên cạnh khi bạn bè phản bội. Tôi có em chia sẻ khi gặp mặt gia đình tôi. Tôi có em cùng đối mặt khi tham gia thách đấu mạo hiểm của đồng bọn. Tôi có em. Tôi đã từng có em, trong vòng tay, còn ấm áp đó.
Nhưng đời, không như ta tính trước... Một năm sau, tôi đi du học...
Ngày tôi nhận được điện thoại từ Việt Nam của nhỏ bạn thân, là ngày đen tối nhất trong cuộc sống của tôi từ trước đến giờ. Đó là ngày tôi mất em mãi mãi.
Giờ tôi ngồi đây, nhớ về em, cô bé có nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời mùa hạ. Tôi còn đang bon chen và đấu đá trong chiến trận cuộc đời. Còn em, em đang nơi đâu? Có lẽ, em đang chọc ghẹo các thiên thần khác nhỉ? Có lẽ, em đang vô tư ngắm nhìn cuộc sống khổ sở của chúng sinh từ trên cao nhỉ? Có lẽ, em đang ngồi bó gối trong chùa nghe Kinh Phật nhỉ? Hay có lẽ, em đang mỉm cười đứng mặt tôi mà tôi không có đủ hạnh phúc để nhìn thấy nhỉ? Có lẽ, em đã yêu ai khác xứng đáng hơn rồi nhỉ? Có lẽ và có lẽ...
Dù sao chăng nữa, dù mọi người ngại nhắc đến em vì sợ chạm vào nỗi đau của tôi, nhưng tôi vẫn luôn quay đầu lại khi nghe ai đó thấp giọng gọi tên em, vì tên em đã khắc sâu vào tâm trí và trái tim tôi từ rất lâu rồi. Mọi người nghĩ rằng em là nỗi đau tôi muốn quên, sai rồi, em chính là niềm hạnh phúc tôi luôn muốn nhớ về.
Chúc mừng sinh nhật em. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tôi yêu em ngay cả khi em và tôi không còn cùng tồn tại ở một thế giới.
(Nhớ An của em. An Yên chị nhé <3)
Hoa Dại -