Yêu một người thật dễ, chỉ cần một tấm lòng và một chút nhân duyên. Nhưng làm vợ, làm chồng của một người hẳn không dễ như vậy. Yêu chỉ là điều kiện cần. còn vô số điều kiện đủ để giữ lửa cho hạnh phúc gia đình... Liệu có phải ai cũng làm được điều đó...?
Ở cái tuổi 20 của em, em nhìn đời bằng màu hồng. cái gì cũng đẹp, cái gì cũng lấp lánh như ánh kim. Là vì em chưa phải bon chen quá nhiều. là vì em mới bước vào đời, còn quá nhiều điều để khám phá nên hẳn là sẽ rất thú vị. tình yêu cũng được em nhìn bằng ánh mắt màu hồng. Vì tình yêu của em chỉ là cùng nhau nắm tay, cùng nhau dạo phố, cùng nhau ăn uống, cùng nhau xem phim, cùng nhau hưởng thụ những thứ tốt đẹp nhất của cuộc sống.... Em được gia đình chu cấp kinh phí để hồng hóa cuộc sống của mình.... Và em khao khát được hợp thức hóa tình yêu của mình bằng đám cưới, em nghĩ đó là đi đến cuối cùng của tình yêu...
Nhưng khi em lớn lên, khi bước vào cuộc hôn nhân của mình, em sẽ hiểu. Có quá nhiều điều khác với suy nghĩ của em. Em sẽ đối diện với nhiều áp lực lắm. Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu. Cuộc sống con dâu với gia đình chồng quả là không dễ em ạ. Đối với một số người đó là cả cuộc chiến dài ngày, đó là lí do của em và chồng bắt đầu có vết rạn. Là vì, người đàn ông của em phải đứng giữa bên vợ, bên mẹ... Thật khó xử cho họ em ạ....
Khi em lớn lên, khi bước vào cuộc sống hôn nhân của mình, là khi đó, mọi chi phí của cuộc sống đều dồn lên vai của em và người đó. Là tất cả những lo toan cần có. Là vì khi đó gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai hai người, sẽ giết chết những lãng mạn của ngày yêu... Là khi em tất bật với con cái mà chẳng còn thời gian để chăm sóc bản thân mình. Hẳn là xấu xí đi rất nhiều em ạ. Điều đó ít nhiều có thể dẫn đến người đàn ông của em sẽ bớt yêu em đi một chút...
Khi em lớn lên, khi bước vào cuộc sống hôn nhân của mình, khi cả em và người đó đối diện với nhau hằng ngày, va chạm với nhau hằng ngày, tính xấu của mỗi người cũng dần bộc lộ hết. Là khi đó, sẽ có những giây phút cả hai thấy nhàm chán nhau. Vốn dĩ cái thuở hẹn họ, cả hai rất lãng mạn. Khi phải chịu trách nhiệm cuộc sống với nhau rồi, có bao nhiêu trách nhiệm cần với đối phương, con cái, gia đình. Người đàn ông phải bon chen với tiền ăn uống, điện nước, bỉm sữa cho con. Làm sao đủ dư giả để mua những phút giây lãng mạn ngày xưa. Người đàn bà – là em làm gì còn thời gian để soi gương, phấn son. Thời gian có chăng cũng chỉ để dành cho con cái và dành cho những cái trăm công ngàn việc không tên.
Người đàn ông – người trụ cột khi đi ra ngoài kiếm tiền, bản thân họ đã tự ban cho mình cái quyền làm chủ. Lúc đó, mặc dù còn yêu, nhưng suy nghĩ của họ, hành động của họ cũng khác lúc yêu. Họ nghĩ họ có quyền xem thường người đàn bà của mình. Bởi người đàn bà ít nhiều sẽ phụ thuộc kinh tế của họ. Người phụ thuộc luôn là người bị xem thường...
Người phụ nữ - vốn đã mơ mộng. Bước vào cuộc hôn nhân, mới vỡ lẽ: ồ, hóa ra hôn nhân không phải là thiên đường như mình nghĩ. Nhìn người khác được sung sướng, mà bản thân mình phải bon chen, vất vả, lại xem thường chồng mình không biết kiếm tiền như người ta... mặc dù, lúc đấy chưa phải là hết yêu...
Hôn nhân, chỉ tình yêu thôi chưa đủ. Phải tôn trọng lẫn nhau, phải tin tưởng lẫn nhau, phải thông cảm, sẻ chia và thấu hiểu...Đó mới là điều kiện đủ để giữ hôn nhân của em đi đến viên mãn...
Cố lên em nhé. Ai cũng phải một lần làm vợ, một đời làm mẹ. Cứ đọc, ngẫm và hiểu để đừng đi vào vết xe đổ của người đời. Mạnh mẽ lên em... cuộc sống vốn là thế rồi em ạ....
Trong hôn nhân, yêu chỉ là điều kiện cần....
Tuyên Thái -