Trong Lặng là cả một không gian yên tĩnh bao trùm tới ngột ngạt. Quán không đông lắm, tôi chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc quán, từ chỗ tôi có thể đưa ánh nhìn ra bên ngoài con đường tấp nập, ồn ào và vội vã…
Lặng khoác lên mình một màu cô đơn ảm đạm nhưng không nhàm, không chán. Một màu xám như một mối tình lặng lẽ tới đáng thương. Có lẽ những con người nơi đây cũng thế, đồng điệu về tâm hồn, về những nỗi niềm lặng lẽ được ẩn giấu dưới tận đáy con tim.
Từ ngày biết Lặng, tôi hay lui tới ngồi. Tôi thích không gian và những con người nơi đây, thích vẻ âu sầu, cô đơn được giấu sau những nụ cười nhạt thếch và ánh nhìn xa vắng. Tôi yêu nơi này, yêu hương cafe nơi đây, yêu vị cafe đắng ngắt chảy tràn trong cổ họng…!
Hôm nay mưa lại rả rích rơi cho buổi chiều cô quạnh. Tôi tặng cho mình một ngày cuối tuần hẩm hiu tẻ nhạt trong góc quán cafe quen thuộc. Tôi đã quen với sự hiện diện của Lặng trong cuộc sống của mình cũng như quen dần với việc ngồi một mình gặm nhấm những nhớ mong.
Tôi đếm những tháng ngày qua đi để mong anh sớm trở về, bù đắp cho tôi những tháng ngày thiếu anh trống vắng. 3 năm 6 tháng 11 ngày kể từ ngày tôi và anh nói tiếng yêu, anh bỗng nhiên nói với tôi rằng anh phải đi du học, tương lai của anh vẫn còn ở phía trước, anh không muốn gắn cuộc sống của mình với một tương lai không có gì, anh không muốn sau này tôi phải khổ.
Vậy là anh đi…
Đúng như người ta thường nói, mưa luôn khơi dậy trong lòng người những nỗi buồn vô cớ không tên, những nỗi nhớ triền miên chen nhau kéo đến.
Anh đi, tôi không giữ. Ngày anh đi, tôi không khóc. Nhưng tôi thấy khoé mắt mình cay, thấy tim mình nhói. Tôi ở lại nơi đây, chờ anh, một mình ôm vẹn nguyên câu hứa: "Anh sẽ trở về sớm thôi, hai năm. Đợi anh nhé…. Anh yêu em!" Vậy là tôi cứ bám vào những tiếng yêu cuối cùng ấy của anh để sống qua những tháng ngày cô quạnh, những tháng ngày nhớ nhung anh da diết.
Tôi hiểu - "tình yêu trong xa cách cũng giống như ngọn lửa trong gió, gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và sẽ thổi bùng lên ngọn lửa lớn" - nhưng cũng có thể, gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ, và lửa sẽ chẳng bao giờ nhen nhóm lên được nữa. Hai năm - hai năm xa nhau, là hai năm thử thách tình yêu của tôi và anh. Tôi hiểu mình đủ chín chắn để biết rằng hai năm xa cách là khoảng thời gian sẽ có nhiều thay đổi, chắc chắn sẽ có nhiều những đớn đau, nhung nhớ.
Sau hôm anh đi ít ngày, ba mẹ trên đường ra thăm tôi đã gặp tai nạn và mất, để lại tôi – một cô sinh viên năm III một mình giữa cuộc đời lẻ bóng.
Ngày ba mẹ mất, mưa rất lớn, như thể ông trời cũng khóc thương cho tôi. Tôi suy sụp hẳn, tinh thần mang nhiều hoảng loạn. Mất một thời gian dài tôi mới can đảm đối mặt với sự thực tàn khốc ấy.
Ừ, bên tôi còn có anh, vẫn còn có anh kia mà!
Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau hàng ngày, chỉ là không thấy nhau được như trước kia, không thể vòng tay mà ôm trọn lấy nhau, cũng không thể trao nhau những môi hôn tưởng chừng như dài mãi, những câu chuyện được kéo dài bằng con chữ, những nhớ mong, yêu thương cũng được gửi qua bằng những lần đánh máy qua bàn phím khô cằn và lạnh ngắt.
Tôi không nói cho anh biết về chuyện gì đã xảy ra với tôi, tôi không muốn anh lo lắng. Tôi hay ngồi buồn vu vơ, hay lo xa, lo lắng một ngày anh buông mình vào những yêu thương nơi khác, quên mất ở nơi đây vẫn có một người ôm câu hứa chờ anh trở về. Tôi vẫn luôn tự nhủ với lòng: "Anh ấy vẫn yêu mày, vẫn quan tâm mày đó thôi". Dù có cố gắng thôi suy nghĩ đến mấy, tôi cũng vẫn thấy buồn. Ấy vậy mà vào mỗi lần nói chuyện với anh, nghe anh gọi điện, hay đọc những con chữ nhảy nhót trên màn hình máy tính là tôi lại quên đi tất cả, nguyện yêu anh mãi, đắm chìm mãi trong những tưởng tượng của chính mình, chỉ cần nghe anh nói: "Anh nhớ em" là tôi đã thấy ấm lòng.
Tháng ngày một mình với tôi thật dài, không người thân, không anh bên cạnh, tôi biết được mùi vị của cô đơn ngọt tới mức nào. Những đêm không ngủ, tôi ngồi bó gối khóc cạn hết nước mắt cho nỗi nhớ của một ngày. Tôi nhớ ba, nhớ mẹ, tôi nhớ cả anh! Những nhớ nhung kéo tôi vào con đường yếu đuối, khóc rồi lại khóc, thét gào tới khản giọng. Trong bóng đêm, chỉ mình tôi với tôi độc thoại.
Tôi sợ cái cảm giác chỉ có một mình, sợ sự cô đơn. Tôi sợ, sợ một ngày anh cũng bỏ tôi đi mất, sợ anh để lại cho tôi một trái tim đơn rướm máu, chằng chịt những vết xước dài ngắn đan xen.
Lũ bạn hay ghen tị với tôi khi tôi có một anh người yêu vừa đẹp trai, vừa biết quan tâm lại tài giỏi, là du học sinh Anh. Trên blog cá nhân của tôi tràn ngập những câu yêu thương của anh viết tặng, cả những video anh làm, những icon anh để… tất cả đều khiến tôi hạnh phúc.
Lũ bạn cũng nói tôi mạo hiểm, vì tình yêu trong xa cách khó lòng mà không đổi thay. Ai biết được sau này anh ấy có trở về như anh từng hứa, dù có trở về thì liệu anh có còn yêu tôi? Những lúc ấy, tôi chỉ cười gượng, cố nở một nụ cười méo mó tới thảm hại để bào chữa cho sự im lặng của mình.
Tôi không dám tưởng tượng nếu như điều mà những người bạn tôi nói xảy ra với tôi sẽ như thế nào. Tôi không dám nghĩ, nhưng rồi chính tôi lại không thể tự mình thoát ra được những vòng câu hỏi quẩn quanh ấy. Nó khiến tôi rối bời, nó dày xéo con tim tôi…
Tháng ngày cứ thế trôi đi, thời gian đưa chúng tôi vào một quỹ đạo quay vòng. Tin nhắn của anh cũng thưa dần, những cuộc nói chuyện cũng ngắn lại, cũng không thấy nhiều những lời hỏi han ân cần và yêu thương nữa. Tôi nghĩ anh bận, cuộc sống nơi đất khách khiến anh mệt mỏi và bận bịu với những lo toan học hành, ít có thời gian quan tâm đến tôi. Trên blog cá nhân cũng thưa dần những câu nói ngọt ngào, cũng không thấy nick anh sáng lên nhiều nữa. Dường như anh bốc hơi hẳn khỏi cuộc sống của tôi.
Giác quan của con gái cho tôi thấy điều gì ngờ ngợ trong tình yêu của mình. Thế là tôi lấy hết can đảm gửi cho anh một tin nhắn: "Anh có còn yêu em không?". Gửi xong tin ấy, tôi gấp lại chiếc máy tính, cố thoát khỏi những suy nghĩ đang hiển hiện trong đầu mình.
Ngày hôm sau, tôi mở máy, online như thường ngày. Tin nhắn tôi gửi, anh đã đọc, nhưng lại không trả lời. Anh hoàn toàn im lặng, và tôi hiểu im lặng có nghĩa là gì.
Một thời gian dài sau đó tôi không gửi cho anh bất cứ một tin nào nữa, anh cũng không gửi tin nhắn cho tôi, không tin nhắn, cũng không một cuộc nói chuyện. Anh cứ thế, hoàn toàn giữ im lặng, điều ấy làm trái tim tôi ngộp thở, tôi dần hiểu rằng tình yêu này có lẽ sẽ chẳng còn được như xưa, nhưng tôi thì lại vẫn ôm hi vọng ngày anh trở về tất cả rồi sẽ lại bắt đầu, tôi và anh sẽ lại bên nhau như ngày nào.
Anh đổi số điện thoại. Dường như anh cũng không online nữa. Tôi choáng váng, lừa dối mình đây không phải là sự thật. Anh im lặng, anh đổi số… vậy là, câu trả lời của anh đã rõ?
Thấm thoắt tôi đã ra trường, kết thúc thời sinh viên. Tôi được nhận vào làm việc trong một công ty có tiếng. Cuộc sống của tôi trở nên bận rộn hơn, hay nói cách khác là tôi tự làm cho cuộc sống của mình trở nên bận rộn để không có thời gian cho nỗi nhớ mong kia nữa.
Ngoài trời, mưa đã tạnh hẳn.
Tôi đưa mắt nhìn những giọt nước đang chảy trên tấm kính trong suốt của quán. Ánh mắt của tôi đảo quanh và dừng lại trên một bóng hình quen thuộc đang bước đi trong dòng người đã khắc sâu trong tâm trí.
Anh đã trở về?
Tôi đặt tiền lên bàn và vội vã cầm túi chạy ra khỏi quán, lao mình trên đường cố gắng tìm kiếm bóng dáng anh, bóng hình người con trai tôi đã nhớ mong suốt hai năm ròng rã. Nhưng rồi vô vọng… tôi không theo kịp bước chân anh.
Cuộc sống ngoài xã hội dạy tôi cách sống thế nào cho tốt, tình yêu nơi anh dạy cho tôi biết thế nào là cay đắng, ngọt bùi, nhung nhớ… Tôi đã quen với những tháng này lặng lẽ, đã biết cách tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn mĩ, tạo cho mình một lớp mặt nạ tới tinh xảo.
Tôi không tự hỏi anh về khi nào, sao không tìm tôi. Tôi cũng không muốn tự mình làm đau mình thêm nữa, nhưng tôi lại không bảo được trái tim mình.
Anh về khi nào? Tại sao lại không tìm tôi? Tại sao không cho tôi một lời giải thích?
Tạo hoá cũng thật biết cách trêu ngươi. Tôi và anh gặp nhau trong lần họp mặt công ty. Anh làm giám đốc, người mới về nhận chức được hơn hai tháng. Vậy là anh đã về, mà là về được hai tháng.
- Linh, anh xin lỗi!
Lời xin lỗi ấy nói ra sao nhẹ quá. Tôi và anh ngồi trong Lặng, nhìn trong quán hôm nay không có mấy người. Một cái hẹn rất tình cờ mà đầy chua xót. Tôi ngồi đối diện với anh, người tôi yêu trong suốt hơn năm năm trời. Tôi nhìn anh. Anh vẫn như ngày nào, chỉ khác là dáng người đã lớn, đã trưởng thành hơn và có vẻ phong trần. Ở anh mang một mùi của hương cỏ dại, mùi nước hoa tôi từng chọn cho ngày nào. Mùi hương ấy xộc vào mũi tôi, kéo căng những dây thần kinh trong tim tôi cựa quậy. Đau thắt.
Vừa gặp mặt, anh đã nói lời xin lỗi với tôi. Tôi thản nhiên nở một nụ cười chua chát.
- Em biết anh sẽ nói gì. Nhưng em không muốn nghe, vì em hiểu. Nên anh để em nói nhé… Em hiểu kể từ ngày ấy, đối với anh chúng ta đã thực sự kết thúc, em không còn là gì quan trọng với anh nữa. – Tôi hít một hơi thật sâu, cố ngăn cho nước mắt không rơi – Em cũng đã biết, anh sắp lấy cô ấy, con gái chủ tịch của công ty.
- Linh, em nghe anh nói…
Anh vội nói, bào chữa cho chính mình, bào chữa trước những lời nói của tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi khi ấy xen lẫn hối hận, nhớ mong, yêu thương… và cả xa lạ. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, không né tránh, tôi biết đây sẽ là lần cuối cùng tôi được cho phép bản thân mình chìm đắm trong đôi mắt ấy.
- Anh Khánh, hãy để em nói hết – Tôi cười – Em hiểu trong thời gian nơi đất khách, anh cần một người có thể cùng anh tâm sự, anh cần một hơi ấm, một bờ vai, một chỗ dựa hơn là những lời nói yêu thương hay những động viên an ủi, lo lắng chỉ qua những con chữ khô cằn không cảm giác. Em biết anh và cô ấy quen nhau bên Anh, cũng biết vì sao anh lại chọn im lặng để trả lời câu hỏi của em ngày ấy rồi… Em hiểu tất cả mà, anh không phải giải thích điều gì đâu.
Tôi nhìn anh, nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể. Đứng dậy và cầm túi xách, tôi bước đi. Anh kéo lấy tay tôi, ôm tôi trọn vào lòng. Giây phút ấy tôi đã bật khóc, cái ôm này tôi đã khao khát hơn hai năm trời xa cách. Tôi đã tưởng tượng ra ngày anh trở về, tôi sẽ đến đón anh, tôi và anh sẽ trao nhau chiếc ôm ấm áp nhất trong mùa đông khi anh trở về ấy. Vậy mà, đông cũng đến rồi, nhưng chiếc ôm này sao trở nên lạnh lẽo quá, chẳng ấm áp như trong tưởng tượng của tôi.
- Anh xin lỗi. Anh đã không giữ được lời hứa với em năm nào. Cuộc sống nơi xa khiến anh mệt mỏi, dường như anh đã gục ngã hoàn toàn. Nhưng… cô ấy đã đến, đã ở bên anh, động viên anh, và trao cho anh một vòng ôm ấm áp. Anh đã buông mình vào yêu thương nơi cô ấy mà quên mất nơi nào đó vẫn có một người con gái đang chờ anh trở về. Anh đã quá ích kỉ với tình yêu của mình, anh không muốn làm cô ấy tổn thương, nhưng anh cũng không muốn làm em khóc – Vòng ôm của anh siết tôi chặt hơn, tôi tựa vào anh, nghe rõ từng nhịp đập của trái tim anh. Chỉ tiếc là, có lẽ giờ đây nó không còn đập vì tôi nữa – Tha thứ cho anh. Đời này, kiếp này, anh vẫn nợ em một tình yêu, nợ em một lời hứa!
Tôi vòng tay ôm chặt anh. Hai cơ thể tìm hơi ấm gần nhau, nước mắt tôi thấm đẫm áo anh, thấm vào từng thớ tế bào. Tôi tham lam ôm chặt anh hơn nữa, tham lam ôm anh để thoả nỗi nhớ mong chất chồng, ôm anh cho lần cuối cùng tôi được phép làm như thế. Vì giờ đây, anh đã là người đàn ông thuộc về một cô gái khác.
Cái ôm này là tôi trả lại anh, trả lại tất cả những thứ vốn thuộc về anh.
- Hôn lễ của anh… xin lỗi, em không thể tới dự!
[...]
Con đường tôi đi hôm nay thật dài, thật lâu.
Tôi đã đợi anh trở về đúng như tôi hứa, nhưng còn anh thì lại không giữ được lời hứa của năm nào.
Cách tốt nhất giúp tôi có thể bình tâm lại là đi tới một nơi nào đó thật xa không có anh, không có ai biết tôi là ai cả, một nơi mà tôi cũng không biết là nơi nào.
Tôi nộp đơn xin thôi việc. Khi ấy, anh chỉ nhìn tôi không nói. Tôi thu gom hành lý và chuẩn bị cho một chuyến du lịch dài ngày, cũng có thể nói là tôi đang trốn chạy. Tôi không phủ nhận.
Tôi bắt một chuyến tàu chạy dài tới một vùng đất mới, nơi có biển, có một vùng trời của riêng tôi.
"Đơn xin thôi việc của em, anh vẫn giữ, coi như em nghỉ phép. Em có thể quay lại làm việc bất cứ lúc nào. Hãy cứ khóc, rồi bình yên em nhé… Anh chờ em". Đó là tin nhắn cuối cùng tôi nhận được từ sự quan tâm trong anh, một vị giám đốc nắm rõ mọi thứ về nhân viên của mình.
Tôi mỉm cười. Tắt máy.
Cuộc sống ở một nơi xa lạ cũng thật tuyệt vời… và cũng rất cô đơn, trống trải.
Ngày hôn lễ của anh được tổ chức, tất cả giới báo chí và truyền thông đều góp mặt. Tôi thấy anh trên truyền hình, anh mặc bộ lễ phục màu đen, trước ngực cài một bông hoa bỉ ngạn, anh mỉm cười với cô dâu của mình.
Tôi thấy anh mở cuộc họp báo, đứng trước mọi người và nói: "Tôi từng rất yêu một cô gái, cô ấy rất thích hoa bỉ ngạn. Nhưng tôi đã khiến cô ấy tổn thương. Đời này, kiếp này, tôi nợ cô ấy một tình yêu, nợ cô ấy một lời hứa!"
Tắt vô tuyến. Tôi mỉm cười.
Phải rồi, tôi đã từng rất yêu con người ấy, yêu suốt những năm tháng tuổi trẻ kia mà. Và cả tới bây giờ, tôi vẫn còn yêu!
Phím Nhạc Lòng -