Một mình trên phố những ngày mưa, khi thân thể mệt mỏi rã rời vì bệnh tật và kiệt sức, tôi lại cố gắng lê thân xác hao gầy về đến nhà, chui vào chăn ấm vì biết rằng sẽ có ai đó gọi hỏi thăm tôi, dù là không thể trực tiếp chăm sóc tôi. Nhưng nếu tôi từ bỏ mối tình đó, tôi sẽ chẳng còn những lời dỗ dành từ duy nhất người tôi muốn nghe. Vẫn là nên buông tha sao?
Những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, những lúc bị chối bỏ trong công việc, những lúc bị vây hãm bởi lừa lọc, tôi lại rất cần và nhớ đến một người lắng nghe tôi kể đông kể tây rồi khuyên tôi đủ điều dù lúc nào tôi cũng cãi bướng lại nhưng lại lặng lẽ suy xét nghe theo khi đã bình tĩnh lại, hay đơn giản là có ai đó có thời gian dành riêng cho tôi để phung phí thời gian dạo phố không điểm đến với tôi dựa sau lưng. Nhưng nếu tôi buông tay mối tình đó, tôi sẽ chẳng còn những chuyến đi giải sầu đó với duy nhất một người tôi muốn cạnh bên. Vẫn là nên chấm dứt sao?
Tôi khá sống trên mây, và ít có ai có thể thấu hiểu và thông cảm cho những suy nghĩ khó hiểu và hành vi trái ngược của tôi, nhưng một người có thể hiểu tôi ngay cả khi tôi chưa nói hay làm gì. Nếu tôi ngừng lại để người đó bước tiếp, tôi sẽ phải chôn giấu một mảng tâm hồn mình lại trong góc khuất trái tim. Vẫn là nên buông tay sao?
Vẫn là nên chấm dứt những yêu thương đong đầy, những nỗi nhớ khắc khoải, những giây phút lắng đọng sao? Dù cho sẽ phải ép buộc bản thân không được nhớ, không được tìm hiểu, không được quan tâm, không được nhìn theo... vì chính mình sẽ không chịu đựng nổi để giọt nước mắt tràn mi.
Chắc đã đến lúc, tự cho bản thân một lối thoát mà đúng hơn là một hy vọng.
Nhưng riêng câu hỏi có nên can đảm từ bỏ hay không, tôi vẫn chưa trả lời được. Có thể là ngày mai, ngày mốt hay ngày nào đó trong tương lai. Vậy còn bạn thì sao?
Hoa Dại -