Mà đúng là ám ảnh thật, một cái nỗi sợ to đùng chắn trước mọi lối đi, mọi câu chuyện, mọi cuộc gặp gỡ. Về nhà, quay đi quẩn lại vẫn là những lời bóng gió xa xôi.
Ra đường, lắc đầu ngán ngẩm khi người lạ buông câu vu vơ về chuyện chồng con.
Tới chỗ làm, thở dài đánh thượt khi ngày ngày nghe tới mòn tai chuyện con, chuyện chồng của đồng nghiệp.
Cứ như thế, vô hình chung, mọi môi trường xung quanh của 25 đều dẫn về một con đường đó là chữ chồng.
Chẳng phải ế và cũng không muốn than thở mình ế. Đời vẫn thích nhởn nhơ và phởn phơ. Đời ngắn lắm, tuổi trẻ bao lâu đã hoang phí quá dài, giờ là lúc cần tận hưởng. Dẫu chỉ được hưởng thụ chút ít thôi vì cái gánh nặng tiền nhà, tiền cưới, tiền mừng con vẫn chèn ép mỗi tháng.
25 vứt bỏ những mơ mộng về thế giới của hoàng tử và công chúa. 25 ngồi 1 mình tự nhớ lại cái thời hoang tưởng ngày xưa về cuộc tình đẹp như tranh vẽ để rồi cười lăn lộn.
25 tỉnh giấc sau những tháng ngày say đời, say người vô bờ bến. Không cay cú mà có chút chua chát, không hận đời, hận người nhưng vẫn có tí đau trong tim.
25 chán ngán lên face vì nếu người ta không khoe ảnh chồng, ảnh con thì cũng đăng ảnh cưới. 25 không còn mấy hào hứng với những cuộc trò chuyện với hội đã lấy chồng bởi vì 25 chẳng biết nói gì. Người ta kể con ốm, chồng đau, kể sinh con lắm sữa hay nhiều sữa, mẹ tăng mấy cân, rạn da ra sao. 25 hiểu, 25 biết nhưng 25 chưa muốn phải nghe.
25 một mình một balo ngồi ở công viên, cười lơ đãng khi thấy những cặp tình nhân tay trong tay hay các gia đình đi bên nhau vui vẻ. Cái viễn cảnh về một gia đình nhỏ không đẹp như 25 từng ao ước. Cho nên, dần dần 25 sợ, 2 từ lấy chồng biến thành một bóng ma đè nặng lên cái tuổi 25 vốn đã chấp chới giữa đời.
Đứa bạn gần lấy chồng kêu khổ, đứa đã lấy chồng than vãn không khác gì ô sin, đứa chuẩn bị sinh con bảo chớ lấy chồng sớm làm gì. Đứa đã có con chẳng nói chẳng rằng, chỉ ôm chặt lấy đứa bé cứ hơi tí là khóc. 25 nhìn lắc đầu thè lưỡi, tự hỏi rằng phải chăng lấy chồng là chui vào cái gông. Phụ nữ có tiền và có con thì liệu cần chăng tới chồng?
25 hễ ai nhắc đến từ cưới lại dấy lên một cảm giác lạ lùng. Phần nhiều là sợ, mà không rõ sợ gì, nỗi sợ mơ hồ len lỏi vào trong tim. 25, nghe bạn thân thông báo kết hôn mà lòng trống rỗng, chẳng vui, lại có chút buồn. Ghen tị chăng? Có một chút. Tổn thương không? Hình như hơi hơi. Điều lớn nhất là 25 cảm nhận được là mất đi một cái gì đó, mỗi thứ một ít, nỗi buồn cứ thế cộng dồn thêm dày hơn. Qủa thật, việc chia sẻ tình yêu thương với người khác chẳng bao giờ dễ dàng.
Dù bạn bè mười đời mới gặp nhau một lần, gặp cũng chém gió vu vơ được đôi câu rồi cắm mặt và laptop, điện thoại, thế mà quái lạ, sao vẫn buồn. Người cứ bỏ ta đi, ngồi điểm lại danh sách độc thân mình luôn là cái tên đầu tiên.
25 nao lòng quá với 2 chữ cưới chồng!
Rồi sẽ tới lúc, có những cô gái 25 dù chưa muốn yêu, dù mới yêu hời hợt, dù chưa muốn cưới nhưng để làm vừa lòng bố mẹ, để tránh cái thị phi của người đời mà chấp nhận lên xe hoa. Cuộc sống cứ thế trôi qua, êm đềm có, mà giông bão cũng chẳng thiếu. Người gặp may thì cười nhiều hơn khóc, còn người chọn nhầm thì đến cả nụ cười gượng cũng trở nên hiếm hoi. Đôi khi người ta kết hôn chẳng phải vì yêu mà bởi nghĩa vụ. Tình yêu ở cái tuổi này phải có thêm chữ tính toán và đo lường.
Cứ chơi đã, chồng vẫn quanh quẩn đâu đó, có chi mà phải vội. Chỉ có tuổi trẻ là dông dài, có ngày sẽ bỏ ta biền biệt rồi đi.
Mây - Trinhtroi
Mây -