"Tuổi thơ" - hai từ này có sức mạnh ghê gớm. Nó chứa đựng những kỷ niệm, những ký ức không bao giờ quên được trong mỗi một con người. Lúc nhỏ, ai cũng mơ mình lớn nhanh để được làm người lớn. Nhưng khi lớn lên rồi, lại chỉ muốn ai đó cho mình một tấm vé để trở về tuổi thơ, trở về những tháng ngày được làm con nít, được chơi những trò chơi đặc quyền của ngày tháng đó.
Và bạn - bạn có nhớ được cách đây 10 năm, khi còn là một cô bé cậu bé - bạn thường làm những trò ngốc nghếch gì không? Fanpage Hà Nội và Con mới đây đã gây sốt khi đăng tải một bộ ảnh vô cùng dễ thương, mô phỏng lại 26 hành động ngốc nghếch và khó hiểu mà chúng ta thường làm khi còn bé, đi kèm là những dòng tâm sự, chân thành của chính tác giả.
"Tớ đã từng là một cô bé nghịch ngợm, đã từng là một cô bé lí lắc sẵn sang bật khóc trước một chú mèo con đi lạc, sẵn sàng bật cười khi đứng hét vào quạt. Đã từng là một cô bé hồn nhiên, tung tăng bên ba mẹ, khám phá vạn vật của thế giới này. Bầu trời thật xanh, con đường thật rộng, lũ trẻ cùng ngõ thật vui. tuổi thơ của tớ như một ống kính vạn hoa, “cách” tất cả đã chuyển thành những khối hình lung linh màu sắc khác...
Rồi đến một ngày, khi tất cả cái vũ trụ nhỏ bé của tớ trở thành một mớ hỗn độn, tất cả đều đảo lộn. Bầu trời của tớ không còn xanh nữa, con đường không còn rộng nữa mà thật trống trải. Tớ đã bị bỏ rơi ngay trong chính thế giới của mình như vậy đấy..."
Hãy cùng ôn lại tuổi thơ của bạn qua bộ ảnh "Những điều chắc chắn tớ đã làm cách đây 10 năm" cực ý nghĩa này nhé.
"Trong một nghìn lẻ một trò chơi điện tử, tớ nhớ là anh tớ mê nhất món “điện tử băng”. Anh ấy sưu tầm một loạt băng điện tử, xếp thành chồng trước con mắt ghen tị của tớ. Tớ vẫn nói với anh là tớ chẳng thèm chơi trò của con trai, tớ chỉ ghen tị vì mong chúng biến thành các tập phim “Thủy thủ mặt trăng” để bố mẹ bật cho tớ xem thôi"
" Tớ đã từng mê mẩn bên đống chăn ga gối đệm, nghĩ tới mòn óc làm thế nào để biến tất cả mọi thứ trở thành vương quốc xinh đẹp của riêng mình. Và cũng chẳng khó nhằn đến thế! Khi nào bố mẹ không ở phòng ngủ, tớ lôi chiếc đệm gập ba ra tạo thành một hình khối tam giác khổng lồ, chui vào trong nghịch ngợm đủ trò, rồi nằm mãi, nằm mãi cũng không chán dù nó có chật chội ra sao".
"... trẻ con sinh ra vốn để nghịch ngợm mà, nên tớ và các bạn nghĩ ra ti tỉ thứ để làm với chiếc bút xóa. Trò chơi mà chúng tớ hay chơi nhất là bóp búp xóa thật mạnh cho vết bút xóa thành giọt to, chờ tới lúc khô sẽ xuất hiện một cục bút xóa trắng trắng, to hệt như một quả núi vậy!"
"Tại sao cái quạt nào cũng có siêu nhiều nút để bấm, nhưng người lớn toàn bấm từng nút một thế? Bấm cả hai cùng lúc cũng được mà? Như kiểu cùng một lúc chơi với hai bạn ý, có làm sao đâu nhỉ!"
Vẫn nhớ những chiều trải chiếu ra sân thượng, mắt tròn xoe đầy thán phục nhìn chị gái gấp gấp, viết viết nhanh thoăn thoắt. Vèo cái, mấy chị em đã có bao nhiêu là khối Đông – Tây – Nam – Bắc hình thù kì cục, tranh giành xem ai chơi trước, ai chọn cái nào...Có lẽ bởi cái sự háo hức phập phồng trong lồng ngực của những đứa trẻ lên sáu, lên bảy; đứa nào đứa nấy mắt hấp háy, chờ đợi xem mình sẽ được là nhân vật nào. Chơi nữa, chơi mãi, cũng vẫn muốn chơi tiếp"
"Hóa thân hả? Dễ thôi! Lúc này, chăn là thứ có tác dụng nhất. Khoác chiếc chăn mỏng lên người, xoay một vòng cho chăn khẽ bay bay, bước đi trong “tà áo” lướt thướt, mặt vênh lên một chút và liên tục nói “Bình thân! Bình thân!”, thế là tớ đã trở thành một vị vua đầy uy quyền tại vương quốc Phòng Ngủ của mình rồi"
"Suốt 4 năm cấp 2, khắc tên bằng đầu compa là trò được tớ chơi nhiều nhất. Tớ dùng đầu compa khắc lên mọi nơi có gỗ: bút chì này, mặt bàn này, ghế này,…
Lúc đầu chỉ muốn đánh dấu sở hữu cho bản thân, hoặc đôi khi là đánh dấu những nơi đã từng chạm vào, từng ngồi vào mà thôi. Nhưng rồi bỗng cảm thấy khắc đẹp cũng là một nghệ thuật, và thực thi nó cứ như mình là một nhà điêu khắc thực thụ"
"Cứ áp tai xuống mặt bàn mà xem, chắc chắn ai cũng sẽ nghe thấy những tiếng xì xầm, lục đục vang lên hệt như tiếng tàu hỏa “xình xịch” vậy!
Tớ quyết định giữ điều này cho riêng mình, và thích thú lắng nghe lâu thật lâu, coi “tiếng tàu huyền bí” ấy là một kho báu chỉ mình mình tìm ra được"
"Tớ cứ đứng như thế, hát hết bài này qua bài khác, cầm mic như một ca sĩ và cảm thấy mình thật chuyên nghiệp quá đi!"
"Đây là bút nước, đúng thế, bút nước. Đã là nước thì phải chảy chứ, tại sao cứ đóng băng lại như thế nhỉ? Điêu toa, rõ ràng là nó đáng lí phải chảy.
Tớ đã nghĩ như thế đấy, và dùng hết sức bình sinh của mình để thổi ruột bút cho mực chảy hết xuống. Nhưng dù sao, đến cuối thì trò đó cũng chẳng làm nên sự khác biệt nào hết…"
"Tại sao mấy cái công tắc cứ một là phải làm đèn bật lên, hai là phải làm đèn tắt đi nhỉ? Ghét kinh khủng.
Nghĩ đi nghĩ lại, tớ bèn liều lấy tay giữ thật khéo léo sao cho công tắc điện được thăng bằng, không nghiêng hẳn về bên này, cũng không ngã nhào về bên còn lại xem điều gì xảy ra.
Kết quả là chẳng có chuyện gì xảy ra cả..."
"Mấy cái mắc áo thật vô dụng, có mỗi một chức năng! Đáng lẽ đồ vật nào cũng phải có thật nhiều chức năng chứ.
Thế là tớ ngồi tìm đủ mọi loại công dụng của mắc áo và bỗng dưng nhận ra nó còn có tác dụng làm đau đối phương nữa. Vì lúc bấm đi bấm lại, rõ ràng nó há miệng, ngậm miệng đều đặn y như một con cá sấu vậy! Tớ kẹp thử vào tay và thấy cũng… hơi đau chút. Nhưng một chút, một chút thôi..."
"Thật sự mà nói, ngày ấy, tạo ra được chiếc máy bay như thế khiến tớ thấy mình như một nhà khoa học, phát minh ra hẳn một trò chơi cho nhân loại. Nhưng mà, đến lớp khoe, thì ai cũng làm như tớ cả."
"Đôi khi làm thế để cho các bạn thấy mình siêu, giữ bút chì được lâu ơi là lâu, hoặc đơn giản là cầm bút chì ngắn thế mà vẫn viết được"
" Cứ mỗi lần bấm, lại thấy một tiếng “tách, tách” vang lên, nghe giòn và vui tai kì lạ!"
"Cứ mỗi dịp tụ tập ở nhà ông bà, là mấy anh chị em tớ lại thi nhau trốn người lớn, chạy lên tầng nào thật ít người để hè nhau chơi trượt cầu thang. Rõ là trò này nhìn giống cầu trượt, nhưng gồ ghề hơn, khó hơn, cần phải khéo léo thật nhiều, nếu không là ngã như chơi.
Cứ mỗi lần trượt thành công, là đứa nào đứa nấy mặt mũi hớn hở, hét ầm lên khoe nhau rối rít"
"Cứ mỗi lần cô giáo ra đề bài vẽ Ngôi nhà của mình, chúng tớ lại mường tượng ra một bố cục chung duy nhất cho mọi bức tranh: ngôi nhà ở giữa, cái cây ở bên cạnh, thi thoảng có thêm hoa cỏ và mặt trời thì lúc nào cũng nằm gọn trên một góc giấy A4. Và thường thì ai cũng tô màu vàng cho ngôi nhà, mái nhà màu đỏ, cây màu xanh và mặt trời đỏ chót với các tia nắng màu vàng chói lọi".
"Cứ khi nào bố mẹ dắt xe máy vào nhà, dựng chân chống xong xuôi, là tớ sẽ bí mật chạy ra và ngồi chễm chệ lên xe như thể mình là một người lớn không hơn không kém. Sau đó, việc đầu tiên là đặt hai tay lên tay ga, vặn lên vặn xuống và tự tạo ra tiếng “Vèo, vèo”"