Cuộc sống là sự hài hòa giữa vui và buồn, giữa yêu và ghét, giữa vinh quang và tủi nhục, chúng ta chờ đợi bầu trời sáng trong cơn mưa, chúng ta bị vùi trong tuổi trẻ nhưng lại khao khát nó đến cháy bỏng, ở giữa lưng chừng của cuộc sống, tuổi trẻ để lại cho chúng ta biết bao kỷ niệm chẳng bao giờ quên, những câu chuyện cứ nhiều dần lên trong ký ức và tuổi trẻ chẳng đẹp như ta tưởng nhưng ta lại muốn được sống lại với nó thêm một lần.
Cuộc sống, công việc, tình yêu.. những mảnh ghép thiếu của tuổi trẻ
Tuổi trẻ người ta nói như một cơn mưa rào vậy, vội đến và vội đi nhưng đủ làm ướt đẫm những con người đang lê bước trên đường.
Ở cái tuổi 22, cái tuổi lưng chừng của mọi thứ sẽ làm cho con người ta cảm thấy mệt mỏi đến mức, chỉ muốn chết đi vài giờ. Hằng đêm tôi thao thức với những đam mê trong cuộc sống, cứ tự chất vấn bản thân để rồi chẳng biết mình thích gì, đam mê cái gì và chẳng có mục đích nào rõ ràng để theo đuổi, cái thời sinh viên mơ mộng thế giới màu hồng vội qua mau kéo theo những đám mây đen đầy lo sợ phủ kín khắp tâm trí của người trẻ.
Ở cái tuổi lớn mà chưa lớn, khôn mà chưa khôn này dễ làm cho người ta có những quyết định sai lầm để rồi khi về già, chính ta lại thấy ngớ ngẩn với những thứ ta luôn cho là đúng. Trên cung đường tuổi trẻ, chúng ta rơi rớt đâu đó những nụ cười vô tư của trẻ con và lượm lại những nụ cười nhếch mép cho cái cuộc đời đầy sự giả dối và đểu cáng này.
Có những lúc, tôi buồn đến nỗi cơn mưa tới cũng chẳng thèm kiếm chỗ trú chân, tôi để mưa tạt vào mặt, vào tim can lạnh buốt, tôi khóc trong mưa để chẳng ai thấy nước mắt tôi chực trào. Giữa biết bao người xa lạ ở mảnh đất thị thành xa hoa ta chẳng thể kiếm nổi một người để làm tri kỷ, con người ta cứ sống với nhau bằng nụ cười giả tạo của đồng tiền, của những tính toán thiệt hơn trong cuộc sống, người ta quan tâm nhau có mấy phần là thật? Có mấy phần là lo nghĩ cho nhau.
Và chính sự hoài nghi cuộc sống này làm cho ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản và cảm thấy bế tắc cho mọi thứ để rồi ta chỉ muốn trốn vào góc tối nào đó để khóc thầm cho tuổi trẻ, để an ủi cho những mơ mộng bỗng chốc tan thành hư vô.
Những đêm về, con người ta trở nên nhạy cảm vô cùng, chỉ cần một câu nói vu vơ của người yêu cũng làm ta thao thức đến sáng, chỉ cần một mẩu chuyện nhỏ lượm lặt trên mạng cũng làm ta òa khóc tức tưởi như trẻ con, ta giấu nước mắt đằng sau tấm chăn nhỏ, nín chặt tiếng nất để chẳng ai biết ta đang yếu đuối đến dường nào.
Chẳng phải ai làm cho ta khóc mà là quá nhiều thứ đổ dồn vào ta cùng một thời điểm khiến ta chẳng thể trụ vững, thế nhưng sự kiêu hãnh của ta lại chẳng muốn ai thương hai, ta trở nên mâu thuẫn trong suy nghĩ, muốn được sẻ chia nhưng không muốn được thương hại, muốn được khóc nhưng lại chẳng dám khóc, và cứ thế nước mắt ta lặng thầm rơi ướt đẫm một thời tuổi trẻ.
Cuộc sống là sự hài hòa giữa vui và buồn, giữa yêu và ghét, giữa vinh quang và tủi nhục, chúng ta chờ đợi bầu trời sáng trong cơn mưa, chúng ta bị vùi trong tuổi trẻ nhưng lại khao khát nó đến cháy bỏng, ở giữa lưng chừng của cuộc sống, tuổi trẻ để lại cho chúng ta biết bao kỷ niệm chẳng bao giờ quên, những câu chuyện cứ nhiều dần lên trong ký ức và tuổi trẻ chẳng đẹp như ta tưởng nhưng ta lại muốn được sống lại với nó thêm một lần.
- Lật Đật -
Maria Pham -