Những điều đã cũ, đã yêu, đã xa vẫn còn in mãi trong tâm trí ta đến nặng lòng!
Chúng ta đã đến với nhau vào những ngày đông Sài Gòn, chúng ta sưởi ấm con tim nhau, chúng ta yêu bằng cả con tim, chúng ta đã hòa vào nhau như một, chúng ta cuồng nhiệt vì nhau rồi chúng ta xa nhau. Gần hai năm cho một cuộc tình, cho tình yêu đã đến hồi kết bởi những vụn vỡ về lòng tin, chúng ta đã xa nhau không ai đúng ai sai chỉ là hết duyên, hết phận thì xa thôi. Cái nắm tay sau đó lạnh dần rồi buông ra như ly nước đã đổ...
Sau chia tay, anh vẫn sống như mọi ngày chỉ là mất đi em, mất đi một vài thói quen trong suốt hai năm qua. Buổi sáng thức dậy anh không còn phải chưa kịp tỉnh ngủ đã nhắn tin cho em chỉ để chào buổi sáng, chỉ để nói lời yêu. Anh chỉ việc đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ đi học bình thường như trước lúc yêu. Anh không phải bận tâm xem hôm đấy em có phải dậy sớm đi học không, có chạy qua chở em đi ăn sáng không, có phải chở em đi học không. Anh không phải bận tâm nữa em của anh hôm nay có kiểm tra không để anh động viên bằng những nụ hôn, những cái ôm, những cái nhìn đầy tình cảm nhất. Không, anh không cần phải như thế nữa, thật bớt phiền phức biết bao em nhỉ? Anh chỉ việc lo cho anh thôi.
Sau chia tay, anh không cần phải để ý đến em nữa. Anh sẽ hút thuốc thỏa thích mà không sợ em cằn nhằn, anh sẽ thích thì cúp học đi lang thang vô định mà không sợ em nhăn nhó, anh sẽ thích thì nói chuyện với hàng tá cô gái khác mà không sợ em phải ghen lên, anh sẽ đi với bất kì cô gái nào anh muốn mà không phải nói với em nữa, anh sẽ tắm mưa cho thỏa thích mà không sợ em sẽ lo anh bệnh và nhiều nữa. Anh sẽ làm mọi điều anh thích mà không phải bận tâm em không thích, em lo lắng nữa. Cuộc sống ấy thích thật em nhỉ?
Sau chia tay, anh cũng không phải bận tâm đến gia đình em nữa. Anh không phải lo nghĩ mẹ em có thích anh không, ba em có nói gì anh không, em gái em có như thế nào với anh không. Anh sẽ bớt thêm một phần trách nhiệm đấy nữa, anh sẽ nhẹ nhỏm thêm bao nhiêu phần. Và anh cũng sẽ không phải ghen lên khi em nói chuyện thân thiết với chàng trai khác, anh cũng không phải góp ý, quan tâm về cuộc sống của em nữa, không cấm cản em hết mình với tuổi trẻ nữa. Xa một ông cụ non như anh chắc em sẽ thoải mái hơn nhiều lắm nhỉ?
Sau chia tay, chúng ta chẳng phải có trách nhiệm với nhau nữa thật nhẹ nhàng lắm...
Nhưng phải chi anh có thể nhẹ nhàng như thế thì tốt biết bao. Mỗi sáng anh muốn lắm có thể gọi cho em, nghe giọng ngáy ngủ của em nhưng anh nào có thể? Anh vẫn đi học, vẫn sống tốt đấy nhưng bất giác nhìn đâu cũng là em cả. Những kỉ niệm về em hiện lên khắp nơi, cái giường anh nằm đã từng là nơi hai đứa ôm nhau ngủ đến quên ngày, cái áo anh mặc là em tự tay chọn cho anh, đôi giày anh mang đã theo em đi khắp đoạn đường, chiếc xe anh chạy vẫn còn thoáng đó chút hương em ngồi yên sau ôm chặt lấy anh rồi gác đầu lên vai anh. Bất giác vài hôm, mẹ lại nhắc về em sao lâu không qua chơi, anh chỉ biết cười bảo em bận học. Tim anh đã bớt đau nhiều rồi nhưng vẫn rỉ máu trong đêm, trong những giấc mơ anh thấy em, thấy cô gái ngày xưa đã yêu anh đến quên mình.
Phải chi anh có thể mau quên em mất nhỉ? Em biết không sau khi chia tay nhiều cô gái đã động viên anh, đã cố làm anh vui, cố làm anh mau quên em nhưng họ càng làm thế anh lại càng nhớ đến em nhiều thêm. Anh bất giác cố tìm hình bóng em trong họ nhưng mà anh sẽ vẫn mãi thất bại bởi lẽ trên đời chỉ có mỗi em là duy nhất, làm gì có ai giống ai em nhỉ. Nhưng anh sẽ không sao đâu, anh sẽ vẫn sống thật tốt, anh vẫn phải cố gắng cho tương lai của mình và thời gian qua đi sẽ giúp anh thu nhỏ hình bóng em trong lòng anh thôi. Sau đó, anh sẽ lại yêu một cô gái nào đấy khác em, sẽ lo lắng cho anh theo một cách riêng và anh sẽ chỉ mỉm cười khi ai đó nhắc về em, về một kỉ niệm đẹp anh đã có.
Anh sẽ cười thật tươi và em cũng phải vậy nhé nếu, chỉ là nếu thôi ta lại gặp nhau trên cuộc đời này.
"Tạm biệt em, cô gái mắt hí anh đã yêu thật sâu, yêu đến quên mình, yêu đến nặng lòng."
7/9/2015
Kannu
Kannu -