Thế là cuộc chơi này đã dừng!
Anh quyết định rời bỏ khung trời có em, trở về trong chính anh hay một ai khác em cũng không biết nữa? Nhưng một cô gái yếu đuối, nặng lòng và đa cảm như em liệu có buông bỏ được những hồi ức mà chúng ta đã từng xây đắp?
Nắng vẫn cứ khắc khoải sau ô cửa sổ. Em có đau không? Hình như có gì đó nhói nhói, khó chịu lắm. Cảm giác đó là gì? Như thế nào? Em không đủ tỉnh táo để diễn tả nó. Có lần em đã từng giả vờ khi nói với anh rằng: "Tim em không biết đau đâu!". Thế nên hôm nay anh muốn làm một phép thử đúng không?
Em từng nghe người ta nói: Con gái dù bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì bên trong cô ấy vẫn là một trái tim mềm yếu và dễ bị tổn thương. Em cũng vậy đó. Em không đủ mạnh mẽ như những gì anh tưởng tượng. Mang đến cho em một hy vọng, giờ anh dập tắt nó một cách nhẹ nhàng chỉ vì những lý do không đâu. Em không dám trách anh, chỉ thầm trách bản thân đã để anh biết quá nhiều tình cảm của mình, sau anh lại không biết trân trọng nó. Giờ đây, tim em không còn gì ngoài những nỗi đau , những mảnh vụn của tim cứ cứa vào da thịt em đau rát...Tim em vẫn biết đau đấy, anh à!
Lúc này, em ước mình có phép màu để những vết thương chỉ kịp xuất hiện rồi tự lành lại, như vậy em sẽ không phải đau nữa anh nhỉ?
Đêm. Khoảnh khắc mọi yêu thương dồn nén mọi khi với em giờ chỉ là sự mòn mỏi trông chờ. Em chờ đợi gì nữa khi một người đã quyết định sẽ giữ lại tôn nghiêm của chính mình để bỏ rơi em với bao nỗi cô đơn? Anh yêu bản thân anh hơn hay anh yêu người khác rồi? Đến hôm nay em mới nhận ra một sự thật là em không hiểu, không hiểu chút gì về anh cả? Phải chăng em quá vô tâm hay tại anh còn một góc khuất em chưa tìm đến? Anh vẫn cứ quan tâm em, âu yếm em nhưng những điều đó không cho em cảm giác an toàn. Em chờ đợi chỉ một câu nói thôi để khiến em thấy yên tâm. Nhưng điều ấy với em lớn lao quá...Đáng lẽ ra em phải là người ra đi trước, sao giờ em lại phải làm người ở lại thế này? Tim em vẫn biết đau, anh à! Đau lắm, anh biết không?
Christiana Helen -