Anh!
Em cũng như bao cô gái, mong rằng sẽ có người tay trong tay trên phố, có người gật gù khen những món ăn em làm, có người cùng em thức tới sáng, gọi em dậy, cùng nhau ngủ gục trên xe buýt, cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau xem phim, cùng nhau nói về những chuyện trên trời dưới biển... chỉ đơn giản là làm những điều nhỏ nhất mà hạnh phúc nhất.
Nhưng anh... rồi em lại nghĩ, mình yêu nhau để làm gì? Để rồi một mai nếu lỡ mình chia tay và kéo theo những chuỗi ngày sẽ buồn đấy, đau đấy, nước mắt rơi đấy... Em sẽ khóc vùi trên gối, ôm lấy những mảnh vỡ trong tim. Những hạnh phúc ngày nao sẽ không còn là nghĩa lý gì nữa. Chúng đều hóa "đã từng", đều không còn nữa, đều là hư vô. Yêu nhau làm gì, để rồi đón lấy phía sau là những vết thương in hằn, có thể lành, có thể không...
Anh à, yếu đuối như em, em không chắc mình có đủ can đảm để đón nhận những điều ấy khi hàng ngày vẫn đang sống trong tiếng cười...
Yêu rồi chia tay.
Hạnh phúc rồi đau.
Đến rồi đi.
Thuộc về rồi lạc mất.
Những điều đối lập không ai muốn, nhưng nghiệt ngã sao chúng luôn đi cùng với nhau, như những thứ vốn dĩ trong tình yêu không thể khác đi được.
Cô gái bé nhỏ như em nhiều mơ mộng nhưng cũng lắm âu lo...
Em sẵn sàng đón nhận tình yêu nhưng lại chưa đủ dũng khí đối mặt với niềm đau.
Em của hiện tại đang rất vui vẻ với những niềm vui bé nhỏ quanh em. Vậy thì mình yêu nhau để làm gì?
Cỏ Mọc Ven Đường -