Dù là trước kia hay bây giờ thì đối với em, sự xuất hiện của anh chưa bao giờ là vô nghĩa.
Ngày anh đến mang theo hạnh phúc và tiếng cười. Có lẽ, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời em hiểu được thế nào là yêu, thế nào là cảm giác ôm trọn thế giới vào lòng. Là lần đầu tiên em biết tim mình rộn ràng vì nụ cười của anh và lần đầu tiên biết khắc khoải khi ánh mắt anh chất chứa những nhọc nhằn. Người như anh luôn khiến người khác cười bởi tính cách hóm hỉnh nhưng cũng là người cẩn thận trong cách giấu giếm những cảm xúc.
Anh chọn im lặng cho những niềm vui, chọn một mình cho những nỗi buồn. Ngày đó, em còn trẻ con, em chẳng mấy khi nghĩ đến cảm xúc của anh, chẳng buồn lòng với những khó khăn anh trải qua. Ừm... Vì vậy nên em mất anh...
Ngày anh đi, anh không vô tình như những chàng trai khác, anh chọn cách đứng bên cạnh dìu dắt em bước qua nỗi buồn ấy, dạy cho em cách mạnh mẽ và trưởng thành. Để ngày hôm nay đây, em có thể vững bước trên đoạn đường dài phía trước cho dù em có biết trước rằng là ngày mai, ngày kia, ngày đó - cái ngày anh chẳng còn bên em, trò chuyện cùng em những vui buồn sớm tối thì em vẫn biết việc của mình là mạnh mẽ và bước tiếp chứ không phải là ủ rũ và đau buồn!
Em chẳng mấy khi trải lòng mình, nói đúng hơn, em đã cố gạt đi sự thật rằng: "Chúng ta đâu còn là gì của nhau" để bước tiếp, em sợ khi chạm vào những kỉ niệm ấy, em lại đánh mất hình ảnh mạnh mẽ mà em cố gắng xây dựng lâu nay, em sợ mình sẽ lại khóc vỡ òa như một đứa trẻ nhỏ, em sợ cả những bơ vơ mỗi tối, những khoảng lặng trống trải trong tâm hồn. Và.. em sợ nỗi nhớ anh lại kéo về như những ngày ấy...
Vì anh, em đã trưởng thành hơn, đã là cô gái biết suy nghĩ tường tận mọi vấn đề, biết đúng, biết sai. Em chẳng còn như lúc trước, ngốc nghếch và đáng thương. Em làm mọi việc ngớ ngẩn để mong anh quay về với mình, nào ngờ đâu, những gì em làm càng đẩy chúng ta ra xa nhau mà thôi.
Cuộc đời ai đó cũng nên một lần thay đổi bản thân, chẳng phải vì em dễ lay động, càng chẳng phải vì em phụ thuộc vào anh mà trở thành con người khác, chỉ là em thấy, đã đến lúc em nên ngừng ích kỉ chỉ biết nghĩ cho những quyền lợi của bản thân. Còn bởi anh, bởi em muốn là cô gái có thể bên cạnh anh, cùng anh đi hết đoạn đường phía trước, thay đổi để tốt hơn, thay đổi để bên anh. Trưởng thành và chín chắn, đâu có gì là sai phải không? Nhất là vì anh, em càng chẳng bao giờ hối hận.
Vũ Hoàng Minh Trang -