Khi nghe nói tới "Ngôn tình", bất kì ai cũng đều có thể hình dung nghĩa của nó qua 2 chữ "KHÔNG TƯỞNG". Đúng, truyện ngôn tình vô cùng không tưởng, vì trong đó sẽ là những nhân vật xinh trai, đẹp gái, hoàn hảo đến độ nhân vật phụ cùng lắm là... không xinh bằng nhân vật chính. Trong đó sẽ luôn là những câu chuyện tình yêu lãng mạn, những rung cảm đáng yêu, những cảm xúc tinh tế, những tình tiết nhẹ nhàng mà tác giả tài tình biểu lộ qua câu chữ. Và dám chắc một điều, cho dù trải qua sóng gió, hiểu lầm, đau thương thế nào thì những tình yêu ấy đều viên mãn ở trang cuối cùng của quyển truyện.
Thực tế thì có làm sao có được những điều không tưởng đó!
Hư cấu, hư cấu, tất cả chỉ là hư cấu mà thôi...
Thế thì đã làm sao? Yêu thương và mưu cầu kết quả hạnh phúc đó không phải là ước mơ của hầu hết nhân loại trên trái đất này sao? Truyện ngôn tình chỉ như là một tấm gương phản chiếu điều ấy thay những con người không dám nói ra ước mơ của mình mà thôi. Đọc từng dòng, từng chữ, từng tình tiết trong đấy con người ta khi nhìn ra cuộc đời ngoài kia thì cũng phần nào thanh thản hơn, như một cách tự kỷ rằng những thứ tốt đẹp thật ra vẫn luôn tồn tại, chỉ là nó chưa đến vì chưa đúng thời điểm mà thôi. Và con người cũng sẽ thấy rằng cuộc sống có khó khăn thế nào thì mọi thứ khi kết thúc sẽ vẫn luôn là một kết thúc đẹp. Thế nên vì sao ta lại không nỗ lực nhiều hơn để cái kết thúc đẹp đó đến nhanh hơn.
Phim ngôn tình còn không tưởng hơn.
Vì sao ư?
Vì khi mỗi độc giả đọc 1 tác phẩm ngôn tình, vô hình chung trong thâm tâm họ sẽ tự tạo dựng một hình tượng mỹ nam, mỹ nữ trong đó theo hình dung và cảm nhận của mình. Thế nên, để một nhân vật trong tưởng tượng (của rất rất rất nhiều người) bước từ truyện ngôn tình ra phim ngôn tình quả là một điều không hề nhẹ nhàng. Bất kì người nào đảm nhận vị trí của những mỹ nam, mỹ nữ ấy sẽ vô cùng áp lực bởi chính người hâm mộ...truyện ngôn tình. Và khi thực sự đã có những diễn viên đủ thần thái, thực lực để hóa thân xuất sắc một cách dung hòa "những" hình tượng (trong tưởng tượng của rất rất rất nhiều người ấy) thì một điều "tưởng không có" đã trở thành "có không tưởng".
Mỗi một tập phim qua đi, người ta – độc giả đã từng đọc tác phẩm ngôn tình ấy – lại càng hào hứng và cuồng nhiệt hơn khi đã có thể thấy được hình mẫu mình tưởng tượng hiện hữu hiện thực. Tâm trạng thì không thể cỡ lúc Colombo tìm ra Châu Mỹ nhưng ít nhất cũng gần giống khi ổng ngồi trên thuyền tìm đến Ấn Độ: háo hức, mong chờ vô cùng. Để rồi khi bản thân hòa vào từng tình tiết, từng cảm xúc, từng mạch phim thì lại càng trông đợi càng mong ngóng để xem có giống như những gì mình đã hình dung khi đọc truyện không. Xem phim ngôn tình để hiểu rằng bản thân mình (chí ít là mình) vẫn còn nguyên vẹn những cung bậc của cảm xúc, để hiểu được rằng mình cần nỗ lực và cố gắng hơn nữa để những thứ tốt đẹp sẽ đến vào lúc mình cần nó nhất cũng giống như "phim ngôn tình" đã biến kết thúc tốt đẹp trên "truyện ngôn tình" thành hữu hình.
Xem phim hay đọc truyện và cho dù là ngôn tình hay trinh thám thì cũng chỉ đơn thuần mang tính chất giải trí mà thôi. Quan trọng không phải là hình thức hay nội dung gì, quan trọng người đọc, người xem là ai và trong tâm họ nhận thức thế nào (tôi nói nhận thức bằng tâm hồn chứ không phải bằng lý trí nhé, vì giải trí thì cần lý trí làm gì cho hao nơ-ron).
Đôi chút bộc bạch của một kẻ "Cuồng" ngôn tình dưới mọi hình thức...
Venus Pham -