Giờ nghỉ trưa, hắn cắm mặt vào máy tính làm nốt chút việc còn dang dở. Nhưng những tiếng ồn ào của 1 nhóm các chị em ngoài hành lang đã khiến hắn phải chú ý. Cơ bản là hắn nghe thấy những từ khóa như “bạo hành”, “dã man”, “vũ phu”, “đánh vợ như cơm bữa”… Có vẻ như chủ đề buôn chuyện là tình trạng bạo hành gia đình. Hắn giật thót, như bị động chạm, vội vểnh tai lắng nghe.
Ấy, đứng có hiểu nhầm. Hắn cảm thấy bị động chạm không phải vì hắn là 1 người chồng vũ phu đánh vợ đã thành sở thích và thói quen đâu. Từ hồi lấy nhau tới giờ, gần 4 năm rồi, hắn còn chưa nỡ làm đứt một sợi tóc nào của vợ nữa là. Nghe các chị em lên án những gã đàn ông có khuynh hướng bạo lực, xót thương cho thân phận những người vợ vớ phải đối tượng kết hôn như thế, hắn cũng ngậm ngùi, thấy những người đáng thương bị bạo hành ấy thật là có… cùng cảnh ngộ với mình!
Ấy, lại đừng có hiểu nhầm nữa nhé! Mặc dù tình trạng “vũ thê” không phổ biến, nhưng cũng đâu phải không có, nhưng nhà hắn không thuộc kiểu đó. Vợ hắn chân tay nhỏ nhắn, vóc người mảnh mai, sức lực cũng có hạn, tất nhiên không có tố chất làm “vũ thê” rồi. Mỗi lần 2 người cãi nhau vợ hắn cũng không thích động tay động chân, đập phá đồ đạc lại càng không. Nhưng vợ hắn có một cách bạo hành hắn kinh khủng và ghê gớm chẳng kém đánh đập bằng vũ lực. Đúng thế, vợ hắn là chuyên gia… bạo hành tinh thần chồng!
Vợ hắn hình như bị bệnh… nói nhiều. Nhưng ngọt ngào với chồng thì hiếm hoi vô cùng, còn cằn nhằn, ca thán, chê trách, móc mỉa chồng thì lại thực sự có năng khiếu trời sinh! Hắn giúp vợ bao nhiêu là việc cũng chẳng có lấy một lời cảm ơn, một cử chỉ âu yếm thể hiện sự vui sướng nào, nhưng hắn hễ phạm một lỗi nhỏ, tỉ dụ như đi nhậu với bạn trót quên không thông báo về nhà để vợ khỏi đợi cơm, thế mà khi về vợ hắn bắt hắn thức cả đêm chỉ để nghe nàng… cằn nhằn! Chưa hết, lên án gay gắt ngay lúc đấy chưa đủ, hôm sau, tuần sau, tháng sau, lúc nào có hứng vợ hắn lại lôi ra “nhai lại”, nhiếc móc, đay nghiến hắn chán chê mới thôi. Nhiều khi, có những chuyện hắn chẳng thể nhớ nổi là mình làm từ bao giờ, thế mà vợ hắn vẫn nhớ như in tựa hồ mới xảy ra ngày hôm qua.
Hở một chút là đòi li dị - đây thực sự là dạng bạo hành tinh thần tinh vi và tàn nhẫn nhất khi xem người bạn đời mình chẳng ra gì (Ảnh minh họa).
Hắn mà ca thán thì thể nào cũng được nghe câu: “Nói nhiều là bệnh của đàn bà, anh không biết à? Mà vợ anh còn nói nghĩa là còn yêu anh đấy, chứ 1 khi không thèm ỏ ê đến nữa thì lúc đấy mới sáng mắt ra!”. Nghe thì cũng không hoàn toàn vô lí, nhưng hết ngày này qua ngày khác, tuần trăng này qua tuần trăng khác, năm này qua năm khác, cái kiểu như thế cứ kéo dào lê thê thì nhiều lúc cùn lên, hắn chỉ muốn được từ bỏ phứt cái tình yêu của vợ với mình đi cho xong!
Chưa dừng ở đó, nhiều khi vợ hắn còn nói những câu có sức sát thương vô cùng ghê gớm. Ví như vợ hắn bảo hắn: “Anh là đồ vô tích sự!”, khi hắn sửa mãi mà cái quạt nhà hắn vẫn im lìm không chịu quay cho. Ví như khi hắn đưa lương về, thấy ít vợ hắn liền phán: “Nhìn qua nhà hàng xóm mà xem, họ đầy đủ xe hơi, nhà lầu, còn cái thớ anh cứ ba cọc ba đồng thế này thì bao giờ mới có được nổi cái góc bếp nhà người ta!”. Ví như khi vợ hắn mong mỏi được chồng đổi cho chiếc điện thoại thông minh đời mới, nhưng hắn không đáp ứng được, thế là nàng lại tặc lưỡi tiếc nuối: “Biết anh thế này tôi lấy anh A/B/C/D cho xong. Tôi sẽ chẳng phải rơi vào cái hoàn cảnh bi đát như thế này!”. Mỗi câu nói ấy có khác nào 1 nhát dao đâm vào tim hắn, nhưng vợ hắn thì vẫn vô tư chẳng hề hay biết, vẫn cười hề hề khi bị nhắc nhở: “Một câu nói thôi mà, anh để bụng làm gì!”.
Những trò bạo hành của vợ hắn nếu chỉ có thể có lẽ vẫn còn may. Vợ hắn còn có 1 chiêu khác cũng khiến hắn khổ sở không kém. Đòi chiếc di động đời mới không được, xin hắn tài trợ cho em gái vợ đi du lịch không có, mong ước được chồng đổi xe ga vào dịp sinh nhật không thành, vợ hắn liền… “cấm vận” hắn! Tùy theo mức độ sự việc và cơn giận mà thời gian cấm vận đó dài hay ngắn, có lúc lên đến cả tháng trời. Hắn kêu ca thì vợ hắn giở giọng: “Đàn ông các anh trong đầu chỉ có chuyện đó thôi à? Không được với vợ là lại sắp sửa rửng mỡ ra ngoài vớ vẩn đấy phải không?”.
Đấy, hễ có chuyện gì giữa 2 vợ chồng, nhỏ thì vợ hắn càu nhàu, mắng mỏ, nữa thì “cấm vận”, còn to hơn thì vợ hắn có cách giải quyết khác, đó là… đòi li dị. Hở một chút là đòi li dị - đây thực sự là dạng bạo hành tinh thần tinh vi và tàn nhẫn nhất khi xem người bạn đời mình chẳng ra gì. Đấy, trong khi hắn đang nghĩ miên man thì vợ hắn vừa nhảy vào chát với hắn, vẫn một mực đòi li dị khi tối qua hắn quá mệt không thể tháp tùng nàng đến thăm bà bác vợ đang nằm viện được. Vợ hắn quy cho hắn tội không qua tâm gì đến đằng nhà vợ, coi thường bên ngoại, thôi thì đủ thứ. Hắn hứa hôm nay sẽ vào thăm bác, tưởng vợ đã nguôi, ai ngờ từ tối qua tới nay vẫn giữ nguyên ý định li hôn, còn gửi mẫu đơn cho hắn nữa. Vừa bực, vừa chán nản, hắn gõ dòng chữ trả lời vợ: “Li hôn thì li hôn, cô viết đơn đi tôi kí!”. Im lìm 1 lúc lâu không thấy động tĩnh gì thì điện thoại của hắn đổ chuông. “Anh muốn bỏ tôi thật sao? Anh định bỏ vợ bỏ con phải không? Anh có người khác rồi phải không, chứ sao lại muốn li hôn dễ dàng như thế được?” - vợ hắn gần như hét lên trong điện thoại.
Đấy, cứ như vậy, thử hỏi có phải là bạo hành không? Thế mà lúc nào vợ hắn cũng vỗ ngực tự hào mình ngoan hiền, đảm đang, chung thủy, hắn đúng là có phúc mới lấy được nàng. Có vẻ vợ hắn coi những điều mình làm với chồng là hết sức bình thường, hiển nhiên, nhưng hắn thì thấy nó kinh khủng hơn là mình bị tẩn 1 trận đau điếng nhiều. Bị thương phần mềm, hắn chỉ cần ít bông băng, cao dán là xong, còn cái trò bạo hành tinh thần này, thì mấy nữa mà hắn thành tâm thần, vô phương cứu chữa!
beforeAfter('.before-after'); Có thể bạn quan tâm: