Chiều tối vừa tan làm, mấy cậu bạn đồng nghiệp liền ới Tú:
- Ra quán bia bên đường kia nhậu đi. Nóng thế này cứ phải làm cốc bia mới đã.
- Để hôm khác được không, hôm nay tao muốn về nhà…
- Về làm gì, mày mà không đi thì đừng có anh em bạn bè gì với tụi tao nữa!
Không từ chối được Tú đành đi với mấy người đó. Sang quán bia, nhậu nhẹt tưng bừng đến hơn 9h tối cũng ngà ngà say Tú đứng dậy cáo về thì thằng Hùng lôi xuống.
- Ơ thằng này, đi với anh em mà mày cứ đòi về thế là sao? Ngồi đây, lát nữa quán đóng cửa thì về. Mày sợ vợ à? Mà anh không hiểu sao, người đẹp trai, có tài như chứ lại đi lấy một con vợ thất nghiệp, xấu như quỷ thế. Vào anh á, anh bỏ lâu rồi không thì cũng phải ra ngoài tìm của lạ “xả” cho sướng!
Một gã nữa tiếp lời Hùng:
- Ờ, tao chưa thấy con vợ nào xấu như vợ mày đấy Tú ạ. Nó có cái quái gì mà mày cứ yêu nó đến thế. Nhìn anh em đây này, vợ nhìn chán cái là cặp bồ ngay. Thế có phải đã không? Nhìn mấy mụ vợ, tao nói thực mấy mụ ấy nhìn chẳng khác gì con ô sin xấu xấu bẩn bẩn ở quê ấy. Thứ đàn bà gì mà ăn mặc lôi thôi, đầu tóc rối hôi như con quạ, chưa kể bụng cả rổ mỡ, rạn xấu xí đủ kiểu. Nhìn mà muốn ói.
- Ờ đấy, hay hôm nay để tụi tao tài trợ mày một em gái làng chơi cho mày thử mùi vị cảu ngon vật lạ xem thế nào nhá.
Tú đập mạnh tay xuống bàn khiến tất cả giật mình:
- Đủ rồi, chúng mày nói xấu vợ thích thế sao? Đúng, vợ tao là con cô sin đấy xấu xấu bẩn bẩn như chúng mày nói đấy. Dù cô ấy có xấu thế nào tao vẫn yêu cô ấy, có chết không ngoại tình. Chúng mày thì chỉ biết đi làm về rồi lên giường nằm xem phim, chán chán thì đi gái. Chúng mày có bao giờ nghĩ, bữa cơm tối ngon lành, bộ quần áo thơm tho, nhà cửa sạch sẽ, con cái được chăm sóc tử tế tất cả là nhờ vợ chúng mày không? Chúng mày đã biến vợ thành ô sin đó và cả tao cũng vậy. Trước lúc lấy chồng, vợ tao đẹp chẳng khác gì hot girl thế nhưng sau khi làm vợ, chửa đẻ khiến cô ấy mất dáng, rạn da một cách khủng khiếp, lao đầu vào làm việc nhà hùng hục hơn cả con ô sin để chồng con có nhà sạch ở, cơm ngon mà ăn. Cô ấy làm việc nhà quần quật từ sáng sớm đến khuya muộn, không có thời gian làm đẹp cho bản thân, diện những bộ quần áo đẹp vì chẳng đi đâu cả. Cô ấy hi sinh vì ai, vì ai mà chúng mày lại vô ơn, đối xử tệ bạc với người vợ của mình như thế.
Tất cả im lặng khi Tú khẳng định vợ anh là con ô sin, và ai là người khiến vợ thành ra thế này. Một vài gã rớt nước mắt khóc vì thấm thía, thức tỉnh sau câu nói của Tú. Gã vừa chê vợ ghê nhất ôm lấy Tú nức nở:
- Cảm ơn mày Tú ạ, mày đã thức tỉnh tụi tao. Mày nói đúng, vợ đã khổ sở, hi sinh quá nhiều vì gia đình vậy mà những người chồng vô tâm như tụi tao không biết quý trọng, làm khổ cô ấy thêm. Thôi, tao phải về nhà đây, về nhà xin lỗi vợ, từ nay tao sẽ cùng cô ấy làm việc nhà.
Thở dài khi nhìn tất cả những người chồng đó hiểu ra chân lý, biết thương vợ mình hơn Tú lên xe về nhà. Với anh, anh luôn dành sự biết ơn, ngưỡng mộ đối với vợ. Nếu không phải cô ấy thì chẳng ai cho anh cảm giác an yên như lúc này.
Thế nên các ông chồng à, hãy thử làm vợ một ngày đi, các ông sẽ hiểu vợ mình vất vả, khổ sở thế nào khi quần quật làm việc nhà như thế nào, chứ không sướng như các ông thường buông câu: “Chỉ có ở nhà ăn với chơi, đồ vô dụng!”. Chính các ông đã biến vợ mình là ô sin đấy, hãy biết trân trọng cô ấy trước khi quá muộn. Bởi không người phụ nữ nào dám hi sinh vì các ông ngoài mẹ đẻ và vợ mình đâu.