Người ta bảo tình yêu là thứ cảm giác lâng lâng hạnh phúc khi con người biết cho đi và nhận lại. Em nhiều lần tự hỏi thứ "hạnh phúc" đó em đã từng có hay chưa?
Sẽ chẳng có đứa con gái nào tệ như em anh nhỉ? Ngày bắt đầu yêu nhau là ngày nào em cũng chẳng nhớ. Yêu anh, em chỉ vỏn vẹn một câu nói "cứ yêu thôi, tương lai không tính".
Hai năm - khoảng thời gian em nhắm chừng cho mối quan hệ này, chẳng biết tự lúc nào mà em ghen tuông và ranh mãnh đến thế. Bất kể chuyện gì của anh em cũng muốn quản. Ấy thế mà vẫn không đoán ra được rằng, cô ấy đang song hành với em trong mối quan hệ với anh.
Ba tháng có lẽ cũng đủ nhiều mặn nồng để cô ấy nói với em rằng " không thể chia tay anh ấy được". Em chấp nhận ra đi vì sự tự tôn của mình, em luôn tự nhủ bản thân rằng: "Hãy tự lựa chọn hướng đi cho mình chứ đừng bao giờ biến mình thành một trong những sự lựa chọn của người khác". Quả nhiên, em làm được, thách anh đoán được nỗi nhớ và sự đau khổ của em đấy! Một đứa con gái vui vẻ cười nói ngay trước mặt anh và một đứa con gái nằm khóc vật vã hai tháng ròng đó lại là mỗi em.
Vì lòng tự tôn quá lớn, nó giúp em mạnh mẽ hơn rất nhiều, đêm cứ khóc cho thỏa thích để rồi sáng tỉnh dậy và xuất hiện thật tươi tắn.
Vì là đồng nghiệp với nhau nên em đã kiềm lòng biết mấy, muốn nấc nghẹn khi nhìn anh mỉm cười hạnh phúc khi đọc tin nhắn của cô ấy. Nhưng, vốn là một người sôi nổi, em chẳng mấy khó khăn khi đối diện cùng anh. Em thật sự rất giả tạo.
Đến một ngày, sau khi thức dậy, em tự hỏi: "Sao tối qua mình không khóc nhỉ?" thì em biết tất cả những quan tâm ngầm em dành cho anh chỉ còn là sự vô vị. Rồi, cô ấy lại tìm đến em, nói chuyện với em nhiều hơn. Cô ấy xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp nhưng có vẻ chất chứa nhiều nỗi lo. Em biết, cô ấy sợ cảm giác bị bỏ rơi, muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn nữa vì càng quen lâu cô ấy càng mất niềm tin ở anh. Anh biết đấy, em chỉ có thể an ủi cô ấy thôi.
Có người nói em giỏi, thậm chí còn nói em rất điên, chia tay rồi mà vẫn gặp anh, vẫn đi chơi chung, vẫn vui vẻ với anh với người yêu mới của anh. Em điên sao? Em chỉ nghĩ đơn giản rằng chia tay thì còn là đồng nghiệp, là bạn bè kia mà. Chia tay là vì anh đã tìm được người khác phù hợp hơn, vì tình yêu đầu thường dở dang lắm, vì anh có một nguyên tắc cần tuân thủ...
Tình yêu mới của anh cũng đã được hai năm rồi đấy, càng ngày cô ấy càng muốn nói chuyện với em nhiều hơn. Có lẽ, thời gian này chính là thời gian mà trước đây em cũng thế. Chỉ có điều khác là em không phải người thứ ba, còn cô ấy thì...
Nhìn vào cô ấy, em biết, cô ấy có thể sẽ là bản sao của em. Và, hai năm cho một cuộc tình, nguyên tắc này với anh vẫn không hề thay đổi, anh nhỉ?
Lựa chọn rời khỏi anh, có lẽ là lựa chọn an toàn và sáng suốt nhất mà em đã làm.
Tình yêu chỉ dành cho hai người, nhưng khi xuất hiện người thứ ba thì rõ ràng tình yêu ấy đã vơi đi một nửa và sự xúc phạm tăng lên gấp đôi...
Phan Phượng -