Với tôi, đó không phải là tiền hay một thứ tài sản nào đó. Vì khi chúng ta ra đi, chúng ta sẽ mang theo gì? Khi chúng ta chết đi, chúng ta sẽ không mang theo một triệu đô trong ngân hàng, chúng ta không mang theo một két sắt đầy kim cương, chúng ta càng không mang theo một căn biệt thự màu tro lạnh.
Với tôi, ý nghĩa cuộc sống cũng không phải là những lần chúng ta làm tổn thương một ai đó, để rồi mười năm sau chúng ta chẳng dám nhìn mặt người đó. Chúng ta hối hận rằng chúng ta đã quá cố chấp để mất đi một tình bạn đẹp, một mối quan hệ đáng trân trọng.
Với tôi, ý nghĩa cuộc sống là một sự trân trọng.
Sự trân trọng là chúng ta biết cách lắng lòng mình lại để lắng nghe một ai đó. Vì ngoài kia, có quá nhiều tạp âm như: cơm, áo, gạo, tiền, tranh đua, ganh ghét…làm tai ta như điếc đi, lòng ta xao động.
Sự trân trọng là chúng ta nói với nhau những lời yêu thương từ tận trái tim mình. Đó không phải là một lời cám ơn suông, cũng không phải là những lời xu nịnh vì đó là những điều giả dối. Những điều giả dối chỉ là phá nát tình người chứ không xây thêm bất cứ cái gì.
Sự trân trọng là những lần ta nói không với một ai đó vì giúp họ có thể vươn lên hơn là nói có để họ mãi mãi không bao giờ trưởng thành. Vì điều gì không giết chết ta thì điều đó chắc chắn làm ta mạnh mẽ.
Sự trân trọng còn là biết quí những giây phút bên gia đình. Nơi mái nhà yên ấm có cha và mẹ ăn với nhau một bữa cơm gia đình. Bữa cơm đó, không nhất thiết phải là cao lương, mỹ vị hay tiến cung, dâng chúa… đó chỉ là những bữa cơm rau, cơm cá đơn sơ nhưng ba phụ mẹ lặt rau, các con thì chạy quanh khu bếp, mẹ thì vui cười nêm nếm từng hạt yêu thương cho bữa cơm thêm đong đầy hạnh phúc.
Sự trân trọng còn là chúng ta biết tiết kiệm từng lời nói. Những lời nói này là những lời nói chỉ trích nhau, mắng nhiếc cay nghiệt. Vì miệng đời thì cay độc, chỉ muốn xát muối vào tim một ai đó chứ nào nâng đỡ một tâm hồn.
Sự trân trọng còn là ta biết tiết kiệm cho mai sau những giọt nước sạch, những cái cây xanh để con trẻ của chúng ta sau này biết thế nào là rừng, là biển…
Sự trân trọng làm nên ý nghĩa của cuộc sống. Vì tôi có nghe đâu đó một câu như thế này “Khi con người mất đi một cái gì đó, thì họ mới biết trân trọng”.
Sự trân trọng, đầu tiên phải xuất phát từ trân trọng chính bản thân mình. Hãy tự hỏi, chúng ta có đang tệ bạc với chính cơ thể mình hay không? Chúng ta có để nó đang bị đau dạ dày vì những lần stress của chúng ta? Và chúng ta có đang để cơ thể của chúng ta tiếp xúc với những hóa chất bên ngoài, với những đêm tàn trong bar với đầy bia rượu?
Hãy tự hỏi mình về chính bản thân bạn. Liệu chúng ta đã biết yêu thương chúng ta chưa? Liệu bạn đã dám thực hiện những ước mơ của mình để cho sau này khi về già chúng ta có những câu chuyện để kể lại với con, với cháu của mình.
Chúng ta đã dám đi, dám dấn thân vào một cái gì đó mà ta thích để chúng ta không tiếc nuối thanh xuân của chúng ta trôi qua không vô ích?
Sự trân trọng, còn là những lần ta cho phép bản thân mình có được phút thinh lặng giữa đường đời hối hả. Để ta hỏi mình rằng, tôi là ai? Và tôi sống để làm gì?
Vì cần lắm những phút thinh lặng ấy, để bạn có được sự thấu hiểu chính mình. Hãy lắng lòng mình lại để hỏi chính mình.
Với tôi, ý nghĩa cuộc sống là biết trân trọng những thứ mình đang có. Phải biết trân trọng để một mai ta ra đi mà không hối tiếc. Hãy sống có ý nghĩa để không tồn tại trong một thế giới sống này.
Lê Trường An