Anh à...
Cảm ơn anh, vì tất cả! Cảm ơn vì sự xuất hiện của anh, vì sự kiên nhẫn của anh để thay đổi cái "tiêu cực" trong em, vì sự nhẫn nại để giảng giải, tìm ra lối đi không bế tắc của em.
Anh biết không, mẹ em cũng phải chóng mặt vì sự thay đổi của em đấy. Vì sao hả? Vì yêu anh là một phần, nhưng cái chính là vì em thấy điều anh nói là đúng, là sự thật. Em sinh ra đâu có phải là hoàn hảo, trọn vẹn đâu. Chỉ là em đang thay đổi, để cố gắng hoàn thiện bản thân, chứ không hề mất đi cái tôi của mình đâu nhé.
Em đã từng cảnh báo anh rồi đúng không? "Yêu em, anh sẽ mệt mỏi lắm!" mà. Em tiêu cực, sống thả trôi vì chính bản thân em chưa baoh cảm thấy an toàn, cứ chông chênh mà sống vậy thôi. Thế mà cũng đã mấy năm trôi qua đấy. Em vẫn vậy, độc tài, thích phán xét mọi thứ trong cuộc sống của mình với cái nhìn "tiêu cực". Cuộc sống được coi chỉ là sự tồn tại nguyên một màu đen xì xì. Em biết, em khó ưa lắm, ánh mắt "kỳ quặc" mà mọi người dành cho em vs bất kỳ một biểu hiện nào. Như thể là sinh vật lạ ấy!
Chắc chỉ có anh mới thấy em không "kỳ lạ" thôi.
Có lẽ, cũng chính vì thế, mà anh "đặc biệt" với em lắm. Là người giúp em lấy lại niềm tin, tin để mà "sống", phải không anh?
Em đa nghi, hay nghi ngờ, cũng hay vặn vẹo linh tinh nữa. Anh có mệt lắm không khi cứ bị "quái thai" chất vấn hay hỏi dò ý? Xin lỗi nhé. Em biết là nhiều lúc em vô lý lắm. Nhưng cũng mong anh hiểu, "mất niềm tin" lâu ngày đâm ra em có cái tật thiếu sự an toàn, cảm giác khó mà tin tưởng trọn vẹn được ý. Em cũng đang cố gắng để mà thay đổi từng ngày. Cũng đã biết đặt niềm tin vào người mà em tin tưởng rồi đấy anh ạ.
Anh vẫn hay phát cáu lên vì "suy nghĩ linh tinh" của em. Anh luôn hỏi: "Em không tin là anh yêu em à?". Đừng nghĩ em không tin tưởng anh nhé người yêu. Không tin anh, liệu em có yêu anh đến vụng dại thế này không? Em tin anh., nhưng không có nghĩa là em tin cái xã hội này đâu nhé. Nó đáng sợ, khốn nạn và có vô vàn cạm bẫy ý. Em không sợ anh không có bản lĩnh "khước từ" những cạm bẫy đó, em chỉ sợ "lòng người khó đoán", "cạm bẫy trùng trùng". Nếu anh được coi là mục tiêu, em e là khó mà thoát được.
Chẳng đâu xa, ngay đến ba em đấy thôi, từng là người ba tuyệt nhất trong mắt em, cũng là người đàn ông mà em thương nhất, ấy vậy mà cũng nhiều lần làm mẹ em khóc, làm cho em nhiều lần tổn thương và mặc cảm, thất vọng vì cái gọi là "xã hội" đưa đẩy. Nên nói thể nào nhỉ, em không biết nên trách ba em là người đàn ông không có bản lĩnh đàn ông, hay trách cái "xã hội cặp kè nhan nhản" bây giờ? Điều đó chẳng có gì đàng tự hào mà phải kể lể nhiều đúng không anh? Nhưng nó;aok là bài học khắc cốt ghi tâm mà em mang theo suốt đời về câu chuyện hạnh phúc đó. Nhiều lúc em tự hỏi, có được mấy người mà sống vì nhau đến hết cuộc đời, không vì tình thì cũng vì nghĩa như ông bà ngày xưa hay không?
Nên em vẫn muốn "người đàn ông của em" cứ chạy ra cái xã hội xô bồ kia, chơi bời hết đi vấp ngã vài lần, để học được đôi ba điều mà xã hội dạy, cũng hiểu được cuộc sống cần gì, cái gì mới là quan trọng. Có thế, chắc mới thấu hiểu được phải sống trách nhiệm như thế nào anh nhỉ. Đến khi chín chắn nhất, chúng ta mới là người trưởng thành được. Anh nhớ không, em đã từng nói với anh, với em chỉ cần biết điểm dừng , và có trách nhiệm. Thế là đủ rồi!
Tuổi 21, em cũng hiểu được đôi điều về cuộc sống – cuộc đời. Em đủ hiểu thế nào là chuyện tình cảm nghiêm túc, cũng biết đâu là người đáng để em tin tưởng, đặt niềm tin. Không ai nói trước sau này thế nào, chỉ cố gắng vì nhau ở hiện tại thôi anh nhé.
"Em yêu anh" - Người đàn ông, dù có thất hứa với người khác lần thứ n, nhưng cũng không vì 1 lần "lên cơn" của em mà phá vỡ lời hứa "cố gắng thay đổi" đâu!
Tiên Tọt -