Hãy cứ sống môt cách mạnh mẽ và bản lĩnh dù bạn có là một nàng tiểu thư váy trắng mang hài đỏ, hay một cô gái mộc mạc như cỏ dại. Đừng vì bất cứ ai, cũng đừng tự dẫn mình vào những lối vòng tối tăm vì một người chẳng phải bản thân mình. Bởi để yêu được một người, ta cần phải biết yêu chính bản thân ta!
Khi vướng vào một mối tình - cô gái à, cô có tưởng tượng ra biết bao nhiêu điều phiền phức hay không? Không phải mối tình nào cũng đầy ắp những nụ cười, dù cho họ có yêu nhau say đắm tới mấy. Ta không hoàn toàn phủ nhận những dịu ngọt của tình yêu đem lại. Nhưng để có được nó, hẳn ta sẽ phải đánh đổi rất nhiều, em tin mình làm được không?
Những câu chuyện đau đầu của cả hai vì đôi lần cãi vã, đôi lần suy nghĩ tủi hờn vì người chẳng quan tâm tới ta. Đôi ba lần giọt lệ trên mi tràn xuống gò má, chạm bờ môi mặn chát, thế rồi em lại co mình, chắp vá lại trái tim đang dần tổn thương rạn nứt.
Nếu yêu, xin hãy yêu cho xứng đáng, đừng vì muốn yêu thôi mà lầm đường lạc lối… Tình yêu rồi sẽ tới, đừng vội!
Một vài người nói với tôi rằng “Những người có người yêu rồi, bàn tay sẽ ấm hơn”. Tôi chẳng tin vào nó. Tại sao có người yêu thì tay mới được ấm, được nóng. Tại sao bản thân ta lại không thể tự ủ ấm nó? Tại sao không tự dành cho mình những yêu thương ngọt ngào hơn…
Ta không cần phải có một người tình, một chàng trai mới thực sự hạnh phúc. Chẳng ai ghen tuông, trách móc, chẳng ai phải một dạ hai vâng, chẳng ai quẳng mình lại với nỗi nhớ và bỏ đi chơi vào ngay đêm valentine. Cũng không có gì lạ khi ta lại trở nên quá đỗi mạnh mẽ. Ngoài kia xô bồ đủ rồi, ta sống cho ta thôi, đã đủ mệt lắm rồi. Yêu thương liệu có dài lâu, hay lại thêm một lần đổ vỡ. Mất mát, tổn thương như bức tường ngày càng cao lên, ngăn cản ta nhìn về phía mặt trời, đánh mất tuổi thanh xuân rực rỡ.
Này các cô gái! Hãy sống và cảm nhận cuộc sống của một cô nàng độc thân. Sáng dậy muộn ngủ nướng, tối ngủ muộn vì ham mấy cuốn tiểu thuyết mà chẳng ai phàn nàn, thậm chí là mắng mỏ. Các cô có thể tự do mặc bất cứ thứ gì mình thích, đi bất cứ nơi đâu mình muốn mà không hề bị ai cấm cản.
Hạnh phúc của họ do người khác nắm giữ, hạnh phúc của ta, ta giữ thật chặt, chẳng phụ thuộc vào ai.
Yêu đôi khi là có thêm một gánh nặng. Cả ngày bận rộn lấy đâu ra thời gian mở điện thoại online trò chuyện. Khoảng cách lớn dần, cứ như thế, xa nhau là chuyện sớm muộn sẽ tới.
Làm sao cứ phải yêu, làm sao cứ phải nhớ, cứ phải lo lắng mệt nhoài với những con người trước đã xa lạ, sau rồi cũng sẽ xa lạ mà thôi.
Ta yêu mình ta, thương mình ta. Thương cả những người ta mang ơn mà chưa một lần báo đáp. Đừng thương mãi một người dưng…
Valentine cũng chẳng có gì là quá ghê gớm. Ta vẫn ghé những tiệm bông, mua một bó hoa hồng đặt trước cửa. Ta vẫn xuống phố với khăn mũ ấm tới 38 độ C. Nhìn những đôi trai gái hạnh phúc bên nhau. Ừ thì thật tuyệt... nhưng ta tự hỏi yêu thương ấy có phai nhạt ngay vào ngày hôm sau. Nếu đã yêu, ngày nào cũng là lễ tình nhân cả, huống chi bày vẽ một ngày lung linh như vậy làm gì. Yêu được thì ngày nào cũng làm được, đơn giản là gửi vài lời chúc yêu thương, vài lời hỏi han, an ủi. Thế thôi, mấy thứ xa xỉ chẳng giúp gắn kết tình yêu lâu bền hơn đâu mà.
Với họ yêu đương là có đôi, với ta yêu đương chỉ cần mình là đủ. Chẳng cần ai và chẳng mong ai cho tới khi đủ trưởng thành để chấp nhận một mối tình thự sự đậm sâu trong cõi lòng này!
Diệp Hương Tú (Mint) -