Tao rất biết ơn lúc thất vọng nhất có mày bên cạnh, lúc không ai ủng hộ vẫn có mày bên cạnh động viên và biết ơn khi bao nhiều lớp bạn qua và ra đi khỏi cuộc đời tao thì mày vẫn còn ở lại. Tao nợ mày một lời cảm ơn, bạn thân ạ. Tao luôn cảm kích rằng cả một khoảng thanh xuân của tao có mày là bạn, mày vừa là thầy, vừa là chị vừa là bạn thân mà nếu sao này có lỡ xa nhau thì tao không biết mình sẽ chấp nhận sự thật đó như thế nào, mặc dù đôi lúc mày rất đáng bị đánh, mặc dù đôi lúc giận quá muốn cạch mặt hẳn nhau luôn cho xong, mặc dù mày khùng đôi lúc tao chịu đựng còn không muốn nổi nhưng đó mới chính là mày, quy luật bù trừ mà tao cảm thấy mình đáng được nhận hơn bất kì thì gì trên cuộc đời...
Bạn thân của tôi là một đứa
Học siêu giỏi, hay nói cách khác là một cao thủ tính toán mà một đứa viết văn như tôi muôn đời cũng không mơ tới nổi, chẳng biết lúc ấy nó giỏi cỡ nào tính hay cỡ nào mà lại chọn tôi là bạn thân, một đứa vừa yếu sinh dốt hóa lại cực kì dở toán, tôi thích màu trắng nó lại thích màu đen, tôi thích váy dầm nó lại thích mĩ phẩm, tôi thì ốm tong teo nó lại tròn núc ních, tôi phải đeo kiến cận còn nó thì không, tôi thì tầm thường còn nó thuộc hàng rất đẹp. Vậy đó, đọc từ trên xuống dưới có chung nhau điểm nào, ấy vậy mà chúng tôi là bạn của nhau tính đến nay thôi đã năm năm ròng rã...
Nó là bạn trai, à mà không còn hơn cả bạn trai, bệnh mua thuốc, buồn cho ăn, hết tiền cho mượn và đặc biệt dường như ho mượn nhiều quá quên mất cách đòi, lúc nghèo thì đèo nhau bằng xe đạp lâng la khắp phố phường, lúc tôi vui , chúng tôi vui thì cười nói ríu rít, lúc tôi buồn, nó chỉ im lặng mà đạp để con dở hơi ngồi khóc sau lưng không thèm dỗ, ấy thế mà tôi nín lúc nào không hay, nhẹ nhõm cả người các bạn ạ.
Sau này có điều kiện hai đứa lên đời đi xe honda, nó phóng vù vù tôi ngồi sau được một màng hưởng gió và hét cho đã, cứ hết sáng đón đi học trưa đưa cho về, tối thì lê la học thêm hay sang chảnh hơn là tấp vỉa hè quán xá, đã có lúc dường như tôi nghĩ, có bạn trai thì cũng tốt đấy, nhưng có bạn trai rồi thì nó bỏ cho ai... cứ thế mà bám riết nhau suốt 3 năm dài cấp 3 ồn nhiên nhất mà chúng tôi có thể.
Nó là thùng rác, giận ai cũng để trong lòng chờ ngày gặp nó mà xổ hết ra, thích ai cũng bảo nó chỉ cho vài cái bí kiếp để biết lúc nào nên nắm lúc nào nên thả, muốn chữi ai cũng chữi mình nó nghe, muốn khen ai mà không dám nói cũng chỉ mình nó nghe, và muốn chửi nó thì cứ việc chửi thẳng, chắc chắn nó nghe và về sao là ăn đấm, bốp, chát... hehe
Nó là chuyên viên tư vấn không nề hà nắng mưa: " tao thấy cái này đẹp, cái áo kia hợp modde, cái quần này vừa với mày, thay dổi phong cách đi vào sài gòn rồi mà còn hai lúa '', vui thì kêu mày tao buồn thì kêu ê con chó vậy đó mà hễ hẹn hò với trai là y như rằng lại đây tao make up cho. Nó là người chịu khó đèo tôi đi khắp thế gian mà không bao giờ sợ mình bị bỏ, vui có buồn có và dị nghị cũng có, và chúng tôi từ đó mà lớn lên
Và mày ạ, tao luôn cảm kích rằng cả một khoảng thanh xuân của tao có mày là bạn, mày vừa là thầy, vừa là chị vừa là bạn thân mà nếu sao này có lỡ xa nhau thì tao không biết mình sẽ chấp nhận sự thật đó như thế nào, mặc dù đôi lúc mày rất đáng bị đánh, mặc dù đôi lúc giận quá muốn cạch mặt hẳn nhau luôn cho xong, mặc dù mày khùng đôi lúc tao chịu đựng còn không muốn nổi nhưng đó mới chính là mày, quy luật bù trừ mà tao cảm thấy mình đáng được nhận hơn bất kì thì gì trên cuộc đời...
Tao rất biết ơn lúc thất vọng nhất có mày bên cạnh, lúc không ai ủng hộ vẫn có mày động viên và biết ơn khi bao nhiều lớp bạn qua và ra đi khỏi cuộc đời tao thì mày vẫn còn ở lại. Tao nợ mày một lời cảm ơn, bạn thân ạ.
Và tôi biết, bạn, người đang đọc bài viết này, đã từng, đã, đang hoặc sẽ mỉm cười và chợt nhớ mình cũng có một người bạn thân như tôi miêu tả phía trên, vì chúng ta không cần quá nhiều bạn, ít thôi nhưng đủ, ít thôi nhưng chân thành và ít thôi nhưng thật lòng ở lại
Tăng Minh Hiếu -