Nói đến men rượu - một thứ đồ uống nó chẳng hề ngon, chẳng hề bổ béo gì. Thế nhưng, có biết bao nhiêu người mượn nó để quên, để nhớ, để bớt sầu và để sống thật với mình. Nhưng tôi đề cập đến ở đây là uống ở một lượng vừa đủ mà con người ta có thể kiểm soát bản thân, chứ không phải nằm bẹp một chỗ hay là làm càn, như thế người ta gọi là say xỉn, là "nát" mất rồi.
Nhiều người, gặp phải những lỗi đau, đau đến tận sương tủy, họ tìm đến men say, họ muốn say đề quên đi tất cả, quên đi cái nỗi đau mà họ đang phải hứng chịu. Đúng vậy, một chút hơi men khiến người ta tạm thời quên đi những thứ đang sảy ra với mình, một chút hơi mem khiến người ta dễ ngủ hơn. Sau giấc ngủ ngon lành ấy sẽ khiến tâm trạng nhẹ nhõm hơn, vơi bớt đi những phần nào.
Thế nhưng, có những bạn trẻ lại vì sầu mà đi uống rượu. Bạn thất tình bạn đi uống rượu, có thể gào thét, khóc lóc rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy có vẻ ổn hơn. Khi nhìn vào một kẻ say rượu đang gào thét thì chớ vội cười hay đánh giá họ nhé, có là họ thì bạn mới hiểu cái vấn đề mà họ gặp phải. Và có lẽ, mỗi chúng ta cũng ít nhất có một lần như thế với những lý do khác nhau.
Có những người, muốn uống rượu để quên đi những thứ mà họ không muốn nhớ. Nhưng ngược lại, càng uống lại càng tỉnh, tỉnh đén mức mà những kỉ niệm, những thứ mà họ từng trải qua nó hiện về nguyên trạng, rõ nét như mới xảy ra vài giây trước đó. Nỗi đau lại càng đau hơn, tệ thật. Và thế là đau càng đau, đơn chiếc càng đơn chiếc.
Và có những người, chọn mem say để sống thật với mình. Có một vài người, bình thường họ nhu mì, hiền lành ít nói, trước mặt bạn bẽn lẽn không dám nói nửa lời. Thế mà chỉ một chút hơi men, một chút thôi nhé, cái con người bình thường nó chốn đi đâu mất, thay vào đó là một con người hoàn toàn khác, tự tin năng nổ và nói cười không e ngại. Hay có anh chàng nọ, lúc bình thường trước mặt một cô gái mà anh ta thích rụt rè, không dám hé răng nửa lời. Thế mà "men" vào, dám ngang nhiên bày tỏ tình cảm trước mặt cô gái không e ngại, thật lạ kỳ.
Một phương diện khác, bản thân là một người cực kỳ ghét thuốc lá , nhưng xét đi cũng phải xét lại, nó không hoàn toàn xấu. Có những người, hằng đêm ra ngoài ban công hút một hơi dài và suy ngẫm về những vấn đề họ đang cần giải quyết. Có những người, đặc biệt người đàn ông, họ có những thứ không thể nói ra mới nhờ vào điếu thuốc để nguôi ngoai đi. Nhưng đây tôi cũng chỉ nói những người đàn ông biết suy nghĩ, chỉ có những khi bế tắc họ mới hút thuốc, chứ không phả mấy cậu thanh niên choai choai, tập tọe học đòi hút thuốc là, hay những kẻ hút đến thành nghiện lúc nào điếu thuốc cũng kè kè trên miệng không rời
Đấy, mỗi sư viêc, mỗi vấn đề đều có hai mặt, vấn đề là ta nhìn đúng hướng và dừng đúng lúc. Con người cũng vậy, cũng sẽ có hai mặt, đừng đánh giá con người từ một phía. "Xăm trổ chưa chắc đã hổ báo, kín đáo chưa chắc đã là gái ngoan"
Nhím -