Cứ ngỡ ngày mình tự chọn lấy kết cục buông tay, cũng là lúc bước qua yêu thương với đôi mắt ráo hoảnh và trái tim không hề gợn sóng. Những ký ức xưa cũ kia sẽ vĩnh viễn ở lại sau lưng dưới lớp bụi mà thời gian phong ấn. Ta chọn rời đi, không một cái ngoái đầu...
Đã dũng cảm từ bỏ hay can đảm rời tay, đã thôi những ngày khư khư giữ những điều cố chấp, đã đổi lấy an yên bằng cái đành lòng dằn đi nuối tiếc. Nhưng sao đường một chiều vẫn thấy lòng mình mắc kẹt? Xuôi thì nhớ, ngược lại thấy thương.
Chúng ta lao vào tình yêu bằng bất chấp, và đánh cược cả những nhiệt huyết xuân xanh. Định mệnh xô đẩy hai người lạ tìm đến nhau, rồi sau những thiết tha xen lẫn xót xa, sau những tháng ngày rộng dài kề cạnh, trái tim xê dịch không còn muốn nằm yên như ngày cũ, ta bước ra cuộc tình với ý niệm kẻ còn lại rồi cũng lần nữa trở thành người dưng.
Thời gian xoay vần mọi thứ đến đắng cay, để khi giật mình nhận ra mới thấy những thứ mình tự tay buông lại là những điều ngày xưa không muốn mất. Những ngọt ngào hóa thành chua chát, những thân quen hóa khách đường xa giữa đường.
Những người nói tình yêu là thứ cầm lên được thì cũng đặt xuống được, hoặc là chưa yêu bao giờ, hoặc là lâu lắm rồi chưa được ai yêu. Vì chỉ khi đang đau đáu về những nhớ thương, ta mới hiểu, tình yêu ấy, nó là thứ xúc cảm lạ kỳ có thể khiến người ta nghiện chỉ vì một cái sẩy chân. Ngã vào để yêu nhau thì dễ, nhưng lúc bước ra rồi, ai cũng trống hoác những mảng lòng dai dẳng buồn đau.
Trái tim luộm thuộm những nhớ và thương, hai con người vẫn lỳ lợm hoài mong dù lý trí đã ngẩng cao đầu dằn lòng dứt bỏ. Hóa ra, dù can tâm từ bỏ người hay khổ đau khi bị người phụ bạc, thì nỗi buồn đều sòng – phẳng – chia – đôi.
Quanh quẩn trong những ngày kim đồng hồ đi ngược về phía hôm qua, mới thấy yêu thương là thứ mỏng manh nhưng lại khiến ta nặng lòng hơn tất thảy. Muốn thoát ra và gột sạch, hoặc ta cần thời gian, hoặc ta cần một lần nữa lại yêu.
Định mệnh vốn là kẻ ham chơi, thi thoảng lại đưa ta ra làm trò trêu chọc. Nó vẽ ra cái vòng tròn bế tắc, đẩy ta vào và hê hả nhìn duyên phận con người xoay quanh. Để rồi khi ngẩng cao đầu ngỡ lòng nguội lạnh và không dễ cho phép ai đó khiến mình tổn thương, cũng chính là lúc tự mình đang rơi vào những ngày trái tim không muốn thở. Khi xuôi thương, ngược nhớ, ngã vào đâu cũng đau đến nát lòng!
Lương Nhạn -