Ai đó đã bảo đừng níu giữ những gì không đáng, hãy cứ để mọi thứ trôi theo dòng xoáy cuộc đời, nhất là trong chuyện tình cảm người nào nặng mang càng tự chuốc khổ vào mình.
Khi yêu nhau, những sai lầm nhỏ nhặt trong quá khứ ta đều không chú ý đến, em chỉ muốn yêu một người và chung bước cho đến tận về sau, nhưng hiện thực không là câu chuyện cổ tích, giấc mộng không thành, mọi yêu thương xưa giờ hiện hữu trong em là một nỗi đau mang bên mình đến cuối cuộc đời.
Khi em đón nhận tình yêu của anh, có mơ cũng chẳng dám nghĩ rằng cách anh bước ra khỏi cuộc đời em nhẹ nhàng đến thế...Em vẫn hay nhủ rằng: "Nhẹ nhàng giết chết một đời người..."
Nỗi đau mang vào tim quá nhiều lần, lặp lại cũng một cách chẳng khác gì nhau, thử hỏi xem ai mà không khủng hoảng tinh thần...em chẳng phải là thần kinh thép, che giấu tài tình đến đâu cũng có giới hạn cho bản thân.
Tình yêu không phải là thứ mà mang đi bày vẻ, đau khổ thì cắn răng chịu đựng, giấu kín trong lòng, để giờ phải chiều lòng người ra đi, xem nhau như chưa từng quen biết...Thật ra em giờ sống thanh thản lắm, chẳng cần ai thấu hiểu, càng không muốn giải bày, tình yêu của chúng mình tan vỡ không phải lỗi tại anh cũng chẳng phải tại em, là vì trong cuộc tình này từ lâu chỉ còn mình em yêu anh và tình yêu của em lại chẳng vượt qua nổi hiện thực phũ phàng này.
Chẳng hơn thua, càng không muốn phải đấu tranh làm phiền anh vui nơi hạnh phúc mới, tình yêu càng đơn giản bao nhiêu càng hạnh phúc bấy nhiêu, anh đã đẩy bao niềm yêu thương vào hố sâu không lối thoát để vội vàng nắm đôi bàn tay ai khác, nhanh đến không ngờ. Chuyện chúng mình với em chẳng còn gì để nghĩ đến nữa, vỡ rồi hàn gắn cũng chỉ càng làm gượng ép nhau thêm.
Em sẽ lạnh lùng như cách anh rời bỏ em...Anh đã không hề hay biết anh "đã từng" có một người con gái yêu anh chân thành, nguyện bên anh vượt qua thăng trầm cuộc sống, hạnh phúc anh không trân trọng em càng không muốn sống mãi cùng tình cảm đau thương đã trao anh.
Chúng ta đã không chung đường - người - em - yêu.
Võ Hồng Yến -