tình yêu cần dành nhiều thời gian để thử thách. Càng yêu nhau lâu họ càng trải qua nhiều thử thách. Từ sự nồng nhiệt lúc mới yêu cho đến khi tình yêu trở nên nhàm chán. Có lẽ tình yêu cũng có thời gian "hết hạn" của nó. Nếu tình yêu đã gần đến thời gian hết hạn ấy mà ta không chuyển qua giai đoạn mới, đó chính là hôn nhân thì tình yêu ấy sẽ trở thành tình bạn, hay chẳng là gì hết.
Yêu lâu... rồi chia tay
Nhiều cặp đôi dành cho nhau gần hết tuổi thanh xuân của mình. 5 – 7 năm gắn bó, nhưng đến ngưỡng cửa hôn nhân thì lại rẽ ngang, đường tình đôi ngả. Vì sao vậy? Vì sao họ có thể chia ngọt, sẻ bùi trong từng ấy thời gian mà lại không thể bên cạnh nhau đến mốc son cuộc đời. Có lẽ, càng yêu lâu, càng khiến con người ta mệt mỏi , càng khiến con người ta thấy sợ,... sợ rằng người mình yêu thương sẽ chẳng thể làm mình hạnh phúc suốt cuộc đời còn lại.
Khi yêu là quãng thời gian mỗi người chưa phải chịu trách nhiệm lớn lao gì đối với người mình yêu. Họ đặt cái tôi của mình lên, có thể họ hạ cái tôi của mình xuống. Nhưng chính điều đó tạo nên sự bất mãn trong tình yêu. Rồi họ cảm thấy sao tình yêu cứ nhạt dần, những cuộc cãi vã, những lần im lặng mà cả hai chẳng thể tìm được hướng đi chung. Họ cảm thấy tình yêu của họ ngày ngày phai nhạt,... rồi cũng chẳng hiểu từ bao giờ, họ có thể sẵn sàng bỏ đi 5 – 7 năm kia để tìm hạnh phúc mới.
Tôi cảm thấy tiếc cho những cặp đôi yêu lâu, bởi họ sau này khó có thể quên được người cũ. Kỷ niệm, những ký ức không phải là một bộ nhớ để ta có thể delete bất kỳ lúc nào ta muốn. Mỗi khi họ bất chợt nhận ra một quán quen, bất chợt nhớ về người cũ,... có ai dám nói, chưa bao giờ từng một lần nhớ. Chính những ký ức ấy khiến con người ta cảm thấy phần nào nuối tiếc và xót xa. Bỏ ra thời gian để quan tâm, yêu thương và bên cạnh một người rồi bỗng chốc trở thành người cũ.
Ai thiệt? Ai hơn?
Khi chia tay, nhiều người nói con gái là người thiệt thòi nhất. Đúng vậy? Cứ nghĩ xem, con gái họ có quyền lựa chọn nhiều nhất ở tuổi thanh xuân. Nhưng cái tuổi thanh xuân ấy đã dành cho người khác. Yêu lâu khi chia tay, họ sẽ phải mất nhiều, có thể là rất nhiều thời gian để yêu người khác. Bao nhiêu thiệt thòi đổ hết lên đầu phái yêu đó sao.
Còn chưa nói đến việc, yêu lâu... ai giám khẳng định chưa một lần "vượt rào". Có thể là cũng có, nhưng con số đó được bao nhiêu? Người con gái sẽ phải sống tiếp với quá khứ mà chẳng bao giờ có thể lại từ đầu. Họ sẽ nhắm mắt đưa chân, hay suy xét kỹ lưỡng để đến với người sau. Nếu nhắm mắt đưa chân thì biết đâu gặp người không tốt. Nếu suy xét kỹ lưỡng thì biết đâu lại quá lứa, nhỡ thì...
Vậy nên, tôi chẳng thích cái việc yêu lâu. Có lẽ cũng bởi vì tôi cũng đã trải qua một cuộc tình như vậy. Tất nhiên, đó là quan điểm cá nhân, có thể nó không đúng với bạn. Nhưng suy cho cùng, yêu nhau đừng để thời gian lâu quá. Tình yêu cũng có giới hạn về thời gian của nó, nếu có thể hãy quyết định chuyển qua giai đoạn mới trước khi tình yêu kia trở thành quá khứ. 1 - 2 năm, thậm chí nhanh hơn cũng được.... yêu lâu mệt lắm.
Minh Liễu -