Anh nhặt được em vào một ngày buồn nhất của chuỗi tháng ngày buồn trong em. Trong anh em đáng thương đến độ như một chú cún xấu xí bị ghẻ lạnh vứt nơi phố đông người. Đấy là ngày em bị bỏ lại giữa một tình yêu em cố giữ bằng sự chịu đựng và hi sinh quá lâu.... Mà cuối cùng em cũng có giữ được đâu.Đấy là em của ngày ta mới gặp.
Anh ngốc thật... sao đi nhặt thứ người ta vứt để nâng niu! Sao mãi đứng trước một người mà trong cô ấy ngoài tổn thương ra không còn gì nữa cả.
Là những tháng ngày hạ mát mẻ hiến hoi, là những buổi chiều ngày nào cũng có cầu vồng rất đẹp, là những quán xá xinh xinh có nhiều cốc trà sữa rất thanh... Đó là lời anh kể ngoài kia, là lời dỗ dành em bước ra khỏi cửa... nhưng em không làm được... trong căn phòng này em muốn sống với bức tường cũ kỹ thôi anh.
Yêu một người từng tổn thương là phải nhân đôi tình yêu anh có, phải nhân đôi sự chịu đựng và nâng niu. Vất vả lắm phải không anh? Em cũng muốn yêu anh lắm chứ đâu khờ lấy nỗi đau mình gieo vào tim anh.Chỉ là bây giờ em đang cố loay hoay xóa sạch những nỗi đau còn sót lại cuối cùng.
Nhưng anh ạ! Sao em không xóa được, anh biết mà em có cố tình làm vậy đâu. Em muốn nói anh nghe về ngôi nhà của chúng ta và những đứa trẻ,có anh vẫn vỗ về những lúc em ốm đau.Em cũng muốn nói về anh như người em yêu nhất, người mà suốt đời em sẽ không thể xa.NHưng thực tế khi em nói vậy, trong đầu em người đó chẳng phải anh.
Em xin lỗi nhé, anh đừng cố yêu em bằng cách nhân đôi tình yêu anh đang có, em thấy tim mình đau lắm, đau vì những gì anh làm giống hệt cách em đã làm để níu kéo một người không yêu em.!
Kẹo Ngọt -