Trang Hạ đã đáp như vậy, khi được phóng viên đặt câu hỏi: “Nếu chỉ dùng một câu mô tả " tình nhân không bao giờ đòi cưới" chị sẽ nói gì?”. Và tôi, cũng dùng chính câu trả lời của chị, để diễn đạt cảm xúc của mình khi đọc xong cuốn sách ấy. Một cuốn sách không đơn thuần chỉ có văn chương và chữ nghĩa. Ẩn đằng sau nó là cách sống, cách yêu mà nhà văn muốn gửi gắm đến độc giả. Rằng phụ nữ chúng ta dẫu yếu mềm vẫn có thể tự bước đi trên đôi chân của mình, dù những cuộc tình đi qua để lại hố sâu đau đớn và những tổn thương dữ dội, nhưng đừng vì thế mà dừng lại. Tự quyết định con đường bước tiếp cũng là một cách để tạo hạnh phúc cho chính bản thân mình.
Phần lớn các mẩu truyện ngắn trong “Tình nhân không bao giờ đòi cưới” đã được Trang Hạ chia sẻ trên trang cá nhân của mình trước đó. Nhưng không vì lý do ấy mà nó giảm đi sức hút khi được tập hợp lại và in thành sách. Bởi lẽ, những gì nhà văn ấy viết ra quá gần gũi, quá chân thực. Nó giống như lời thủ thỉ tâm tình của một người đàn bà từng nếm trải hạnh phúc lẫn khổ đau, rồi mang tất thảy tâm tư của mình để gửi đến những người đàn bà khác. Nó khiến người ta muốn lật đi lật lại, giở tới giở lui, muốn nắm giữ, muốn trao tặng, muốn đặt lên kệ sách hay mang gối đầu giường. Bởi đơn giản, những gì xuất phát từ trái tim, ắt hẳn sẽ rung động đến trái tim! Và bạn sẽ còn muốn nghe mãi, đọc mãi những câu chữ như nói hộ nỗi lòng mình.
Tôi đã đọc khá nhiều sách của Trang Hạ và cực kỳ yêu thích giọng văn của chị. Nó mềm mại nhưng không ủy mị, hóm hỉnh mà lại thấm thía, sắc sảo nhưng không hề “lên gân” dạy dỗ. Đôi lúc bạn tưởng như nhà văn đang “dửng dưng” phản ánh thực tế, nhưng đằng sau lại chứa đầy sự thông cảm yêu thương.
Viết về ngoại tình, Trang Hạ vô cùng thẳng thắn với những người đàn bà khờ dại: “Ngoại tình, nói văn hoa là anh ấy quá tuyệt vời, cả hai chúng ta đều yêu anh ấy. Còn nói trần trụi ra là chúng ta yêu anh ấy, còn anh ấy chỉ yêu bản thân mình!”. Thế nên hãy yêu say đắm nhưng vẫn giữ tỉnh táo để biết người đó không yêu mình nhiều như mình lầm tưởng, và biết đặt tình yêu đúng chỗ để không lãng phí một quãng đời.
Với những trái tim bị tổn thương vì mối tình đã qua hay những tình yêu mãi đợi chờ trong vô vọng, Trang Hạ lại cúi xuống nỗi đau của họ bằng giọng dịu dàng: “Hãy để quá khứ của bạn thản nhiên đi qua ngã tư đường. Bạn chờ đèn đỏ đã đủ lâu rồi, giờ là lúc bạn đi tiếp con đường phía trước. Rồi tìm cho mình một chàng trai tốt, một chàng trai không buông tay bạn ra vì bất cứ lý do gì”.
“Tình nhân không bao giờ đòi cưới” là cuốn sách viết tặng cho những người đã yêu, đang yêu và những ai vẫn miệt mài tìm kiếm “một nửa” của đời mình. Trên con đường thênh thang và có đôi chút cô độc ấy, có thể bạn sẽ gặp những tình nhân không bao giờ đòi cưới. Rồi một mai họ sẽ từ “tình nhân” trở thành “bạn bè”, “bạn thân”, “người thân”, thậm chí là một “người dưng” xa lạ. Nhưng dù sao đi nữa, Trang Hạ vẫn mong bạn giữ nỗi khát khao, dũng cảm và tiếp tục bước đi. Bởi lẽ “bằng cách này hay cách khác, rồi chúng ta cũng sẽ hạnh phúc. Chỉ là, rồi chúng ta sẽ vắng mặt trong hạnh phúc của nhau.”
Tôi say sưa đọc “Tình nhân không bao giờ đòi cưới”, chiêm nghiệm từng mẩu chuyện cỏn con để rồi cảm thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn, biết yêu bản thân hơn và dành những tình cảm tốt đẹp cho người xứng đáng. Chẳng có gì là quá muộn để bắt đầu. Vì “người con gái luôn yêu như đây là mối tình đầu, còn người con trai luôn yêu như đây là mối tình cuối cùng trong đời”. Vì “tình yêu thực sự là thứ không cần phải dùng cả hai tay để níu”.
Thế nên, tôi sẽ tiếp tục yêu, bằng một con tim bình thản và dũng cảm.