Mỗi buổi sáng thức dậy em bất chợt nhớ đến anh và mỉm cười. Sẽ lật tung tất cả chăn gối lên để tìm cái điện thoại đang nằm lẫn trong đấy, sẽ mở facebook lên và rồi hình như trái tim em đang nhảy múa anh à. Em sẽ soạn cho anh một dòng tin nhắn thật dài chứa đầy yêu thương nhưng rồi lại xóa đi vì sợ, sợ anh nói em sến. Để rồi hôm nay lại như hôm qua và chắc chắn là ngày mai sẽ lại giống hôm nay, nhắn cho anh một dòng nhẹ nhàng "nice day anh". Anh có biết cảm giác lúc em nhận được inbox của anh không, dù chỉ là vài chữ ngắn ngủi chúc lại em nhưng nó khiến em vui như một đứa trẻ lần đầu tiên được cho kẹo. Em lăn qua, rồi lại lăn lại, đọc đi đọc lại mãi vài chữ ấy mà không biết chán. Rồi như một đứa ngốc nghếch, em thức dậy với một tâm trạng vui tươi, vừa hát vừa chuẩn bị cho một ngày mới. Ngắm mình trong gương tô son môi, mỉm cười rạng rỡ, khoác túi lên một cách đầy tự tin. Nhờ có anh, hôm nay - em thấy mình thật đẹp và bầu trời cũng thật quyến rũ làm sao...
Một cách vô tình nhất anh luôn trở thành người đầu tiên em tìm kiếm vào mỗi buổi sớm mai. Em sẽ nằm đọc những dòng status anh mới up vào đêm khuya. Sẽ mỉm cười khi thấy tâm trạng anh tươi vui, nhưng rồi có những ngày em giống như quả bóng xì hơi. Với em ngày anh buồn là ngày bầu trời toàn màu đen. Em khờ đến mức chăm chỉ đọc cả từng dòng comment của bạn anh, nếu dòng đó là của bạn bè anh chọc ghẹo nhau, em thấy cứ như là đang được đọc truyện hài không có hình vậy đấy anh à, vui cực. Nhưng nếu dòng đó là một bạn nữ, em sẽ tò mò vào trang facebook của bạn ấy. Nhìn vào vị trí relationship - đang hẹn hò, không hiểu sao em lại mỉm cười. Giống như sau một cơn mưa bầu trời lại xuất hiện cầu vồng. Nhưng không thể phủ nhận, trong lòng em vẫn có chút cảm giác ghen tuông ngầm anh à.
Có những buổi tối, một cách vô thức nhất, trang vở luyện chữ đẹp của em đầy ắp tên anh. Được viết rất nắn nót với bao nhiêu kiểu chữ khác nhau.
Có những ngày nhớ anh, muốn nghe thấy giọng nói của anh. Gọi cho anh nhưng rồi lại chả tìm ra được lý do để trò chuyện, em run tay cúp máy một cách bất ngờ.
Có những buổi đêm, chỉ vài dòng tin nhắn ngắn ngủi của anh cũng đủ khiến em tủm tỉm cười mãi. Đến tận lúc ngủ quên, tay buông rơi điện thoại và mang anh vào giấc mơ của mình...
Nếu không có người bắt đầu thì đơn phương vẫn sẽ mãi là đơn phương. Đừng bao giờ mong có một kết thúc viên mãn cho cả hai khi chính bản thân vẫn không dám nói ra. Vì vậy, hôm nay em lấy hết dũng cảm của mình để THÔNG BÁO với anh.
EM CHÍNH THỨC THEO ĐUỔI ANH ĐẤY, anh nhé!
Mì Xù -