Bản thân không những biết đối phương nghĩ gì, họ thay đổi như thế nào, họ cảm thấy ra sao thế đã đủ đâu, ngay cả chính mình thôi nhé, cũng có những bất ổn nhất định đấy. Chẳng hạn như là vào những ngày lễ đi, ôi thôi, đường đông không chịu được, trai gái cứ nói không biết từ đâu đổ về xúm xít ôm nhau uốn éo khắp đầy đường. Nhìn nhớ, ghét, tủi không chịu được. Những lúc khó khăn, cần 1 bờ vai rắn rỏi của chàng hay những cái ôm dịu dàng biết mấy từ nàng, có nước mà ức khóc không thàn lời ấy chứ. Và còn ti tỉ những lúc trời ơi đất hỡi khác rơi xuống không đúng lúc, không đúng thời điểm manh me cho mối tình của cả hai nữa kia.
Yêu xa
Sài Gòn nhớ Anh là nhớ những khoảng trống.
Những khoảng trống bình yên đến rợn người, những khoảng kí ức như vỡ vụn trước cái lạnh tanh từ thời gian, không gian ấy.
Quả thật yêu xa như ngọn lửa đặt trong gió, gió sẽ dập tắt những ngọn lửa mong manh và thổi bùng những ngọn lửa rực mạnh mẽ . Ai bảo yêu xa là tạo cơ hội thử thách tình yêu của cả hai, là tạo ra những khoảng nhớ nhung khiến đối phương thảng thốt, là bla bla bla,... Xạo đấy, lý thuyết đấy! Thử những lúc thấy chàng/nàng thay đổi khang khác xíu xem, xoắn lên luôn ấy.
Thử khi họ buồn, vui, hay đau ốm, bản thân không chăm sóc được, không bên cạnh được, thử hỏi, ai bên họ những lúc như thế? Ai chia sẻ cho họ những khoảnh khắc như thế? Bạn bè, gia đình, hay 1 bờ vai, 1 cái nắm tay, 1 lời tung hô của nàng gót nhọn môi hồng nào đấy sao. Không, nói thật đấy, thành thật đi, đã lo lắng rồi sao?
Bản thân không những biết đối phương nghĩ gì, họ thay đổi như thế nào, họ cảm thấy ra sao thế đã đủ đâu, ngay cả chính mình thôi nhé, cũng có những bất ổn nhất định đấy. Chẳng hạn như là vào những ngày lễ đi, ôi thôi, đường đông không chịu được, trai gái cứ nói không biết từ đâu đổ về xúm xít ôm nhau uốn éo khắp đầy đường. Nhìn nhớ, ghét, tủi không chịu được.
Những lúc khó khăn, cần 1 bờ vai rắn rỏi của chàng hay những cái ôm dịu dàng biết mấy từ nàng, có nước mà ức khóc không thàn lời ấy chứ. Và còn ti tỉ những lúc trời ơi đất hỡi khác rơi xuống không đúng lúc, không đúng thời điểm manh me cho mối tình của cả hai nữa kia. Thế mới bảo, yêu nhau 5 năm không bằng lên giường đúng lúc là như vậy đó!
Nói như thế đâu phải cứ tình xa là tình tan vỡ đâu, không hề nhé!
Yêu xa tôi học được rất nhiều điều, tôi bỏ được tính trẻ con, tính hấp tấp nóng vội, học được tính kiên nhẫn, biết được thế nào là cảm thông, là suy nghĩ, là cho đi về phía người khác,... Và cả ti tỉ những thứ không thể nói thành lời, không thể đong đo cân đếm được.
Chỉ cần nhớ về những lúc bên nhau, những lúc khắc khoải nghĩ về nhau, trông chờ, đếm từng tuần, từng ngày, từng tiếng để gặp được nhau mới thấy nó quý giá, thiêng liêng đến cỡ nào. Yêu nhau đã khó, giữ được nhau lại càng khó hơn. Thế nên đừng để không gian, vị trí địa lý chia đôi tình yêu của cả 2 nhé.
Viết cho những ngày yêu xa, cho những người yêu xa, và cho cả tình yêu nơi xa nữa!
Rainy -