Những ngày này cái lạnh về qua, phố phường như đang co mình lại… Một mùa đông nữa lại về, mọi thứ trôi qua nhanh như chiếc lá rời cành. Biết bao lần bước đi trên những con đường, nhìn từng đám học trò hồn nhiên tới trường, tôi cứ ngỡ, mình mới vừa qua thời cắp sách đó thôi. Để rồi hôm nay, khi các cô cậu học trò rục rịch chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi mới sực nhớ ra rằng: Hơn 10 năm rồi đấy! Hơn 10 năm tôi nợ 1 lời tri ân!
Lục tìm trong kí ức về những tháng năm cắp sách tới trường, người ta có thể kể mặt, đặt tên hàng trăm điều chẳng thể nào quên. Là cô bạn thân, là bài giảng của thầy, là chút tình ngô nghê vụng dại… Mỗi dịp 20/11 cùng đám bạn về thăm lại trường xưa, tri ân thầy cô giáo, chúng tôi lại rôm rả nhắc nhau về biết bao kỉ niệm. Khép lại những dư vị ngọt ngào của quá khứ ấy, tôi lại lặng người nhớ về cô… Một người mà suốt hơn 10 năm qua tôi chưa kịp nói một lời cảm ơn.
Lá thư 10 năm qua tôi còn giữ cho riêng mình...
Ngày ấy, cái cảm giác của tôi về cô phần nhiều là sự sợ sệt. Cái dáng vẻ bề ngoài của cô dường như có đôi chút lạnh lùng, hoặc là cô cố tỏ ra như vậy, hoặc là vì tôi chưa đủ hiểu hết con người cô. Bởi thế cho nên, suốt năm học cuối cùng của cấp 2 ấy, tôi luôn giữ khoảng cách với cô. Đôi khi, không hẳn vì cô thiếu gần gũi mà là bởi tự tôi tạo cho mình một hàng rào. Cái tuổi mới lớn đầy những âu lo và cả một chút mặc cảm khiến tôi đóng khung thế giới của mình lại…
Buổi sáng mùa đông năm đó, cô đưa cả đội tuyển tới địa điểm thi học sinh giỏi. Hầu hết các bạn đều được bố mẹ đưa đi bằng xe máy… Chỉ riêng mẹ tôi lọc cọc chiếc xe đạp đã cũ mèm tới cổng trường từ sớm… Sau khi tập trung, các bạn lần lượt vút đi thật nhanh cùng với bố mẹ chỉ sau một cái vít tay ga xe máy, mẹ con tôi lùi lại phía sau, cặm cụi đạp xe cà tàng trong tiết trời lạnh giá.
Và… cô lặng lẽ cất chiếc xe máy lẽ ra sẽ cùng đoàn phía trước vào một góc sân trường. Cô mượn một chiếc xe đạp và bắt đầu những guồng quay đều đặn trên đường cùng mẹ con tôi. Giữa cái rét cắt da cắt thịt của buổi sáng mùa đông, trên con đường nhỏ, tôi có mẹ và cô song hành!
Mọi thứ nằm lại trong tim tôi và cả trong tim cô… Cho tới tận ngày kết thúc năm học ấy.
Buổi chiều tháng 5 nắng như đổ lửa, cô bất ngờ ghé thăm nhà tôi… Cô mỉm cười bước vào và đưa tặng tôi một hộp quà thật lớn. Với tôi, đó là món quà lớn nhất tôi nhận được từ nhỏ tới giờ. Cô quay về rất nhanh, dường như cô ngại phải đối diện với tôi, hoặc giả, cô sợ không giấu nổi cảm xúc rưng rưng trong đôi mắt mình.
Cô tặng tôi một chú gấu màu vàng thật đáng yêu kèm theo tấm thiệp nhỏ. Ngày ấy, nó là món quà mà mọi cô bé miền quê đều ao ước. Nhưng rồi thứ làm tôi bật khóc là lá thứ mà cô gói cẩn thận trong một chiếc phong bì… Đó là lá thứ, mà hơn 10 năm qua và dám chắc là mãi mãi sau này đã mang đến cho tôi một động lực để tự tin bước đi trong cuộc đời.
Nhưng… đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp cô. Một biến cố lớn của gia đình đã cô chuyển đi không một lời nhắn nhủ… Mọi thứ về cô chỉ còn nằm lại trong tiềm thức. Một lời cảm ơn tôi còn chưa kịp nói…
Hơn 10 năm có lẻ đã đi qua… Mỗi một ngày 20/11 qua đi, tôi lại đau đáu nhớ về cô với kí ức đẹp đến vô ngần. Kí ức ấy không phải chỉ là món quà tôi nhận được mà còn là một sự tự tin cô đã đặt vào tâm tư của cô học trò bé nhỏ như tôi. Cô đâu phải chỉ đồng hành cùng tôi đoạn đường hôm ấy, mà trên hết, cô đã đồng hành cùng tôi trong suốt những tháng ngày sau này.
Món quà nhỏ cô dành tặng tôi ngày cuối trước khi tôi ra trường...
Đôi khi có những điều dẫu bình dị nhưng lại mang một giá trị lớn lao và tình cảm của một người giáo viên dành cho học sinh như cô là một điều như vậy. Chẳng thể nào nói hết được sự thay đổi mà cô mang lại cho tôi…
Tôi gói gém mọi thứ vào trong nỗi nhớ, trong tâm can… Tôi hi vọng một ngày nào đó, giữa dòng đời tấp nập này, tôi vô tình gặp lại cô, để rồi tôi bước đến, nói một lời cảm ơn. Cảm ơn vì ngày đó cô đã không chỉ trao cho tôi kiến thức mà còn trao cho tôi nghị lực. Cảm ơn vì hôm ấy, thay vì phóng đi thật nhanh, cô lùi lại và bước cùng tôi…