Randy và Debbie thời còn bên nhau (Ảnh internet)
- Trên đời này, gặp được người yêu mình thực sự là một sự may mắn, không phải dễ dàng và ai cũng có được. Nhưng làm sao để giữ được tình yêu ấy, giữ được người đàn ông ấy bên bạn, cùng bạn nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời lại càng khó hơn.
Ngày cưới - ngày được cho là đại hỉ, là ngày đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người con gái khoác lên mình chiếc váy cô dâu, là cái kết cho mối tình đẹp đẽ, ngọt ngào để cùng nhau xây mộng ước. Khi người ta hân hoan chụp những bộ ảnh cưới độc đáo, lãng mạn, thì cô dâu này lại chọn cho mình một không gian thiên nhiên mênh mông với chú rể "đặc biệt"..
Chia sẻ của Debbie trên trang cá nhân của mình. Ảnh internet
Chính cái ngày được xem là đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời lại là một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh của Debbie Gerlach. Chú rể của Debbie đã rời xa cô mãi mãi trong một tai nạn xe mô tô.
Bộ ảnh cưới được cô dâu chụp và ghép hình bóng chú rể bên cạnh mình khiến ai xem cũng xúc động, đau đớn hiểu được rằng hạnh phúc thật mong manh, đôi khi nghiệt ngã và đằng sau nụ cười tươi ấy là một sự day dứt, khắc khoải khiến bạn sẽ không thể ngừng rơi nước mắt.
Chia sẻ của Debbie trên trang cá nhân của mình.
"11/11/2018. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi. Tôi sẽ cưới người bạn thân nhất của mình.
Tôi đã phải thức dậy thật sớm, đi bộ một đoạn đường dài, con đường dẫn tới giấc mơ với người đàn ông của tôi chờ đợi.
Hôm nay, trước gia đình và bạn bè, tôi và Randy sẽ thực hiện một lời thề. Hôm nay là ngày tôi mơ ước bấy lâu, từ khi tôi còn là một cô bé.
Hôm nay tôi sẽ trở thành một người vợ đúng nghĩa, là bà Zimmerman.
Nhưng, sao hôm nay tôi thấy mình cô đơn thế này! Tôi thức dậy với trái tim tan vỡ. Hôm nay, cha tôi sẽ đưa tôi đến bàn thờ, tôi sẽ nhìn vào mắt Randy khi cha ngắm tôi hạnh phúc trong váy cưới...
Hôm nay tôi sẽ không được sum vầy cùng gia đình, bạn bè. Tôi sẽ không kết hôn với tình yêu duy nhất của cuộc đời mình. Tôi sẽ không có chồng", Debbie chia sẻ trên trang cá nhân.
Vụ tai nạn đã xảy ra từ tháng 2 nhưng dường như niềm đau và tình yêu của Debbie thì vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Randy - người đàn ông như lẽ sống của cô gái 25 tuổi tràn trề nhiệt huyết, đam mê đã bỏ cô mà đi mãi mãi. Khi ngày hôm nay sẽ là ngày cô chính thức trở thành vợ anh.
Trước khi có quyết định làm đám cưới, Debbie và Randy đã có 6 năm bên nhau như những người bạn thân thiết nhất. Đã 9 tháng kể từ ngày Randy ra đi mãi mãi nhưng trên Facebook Debbie thì luôn tràn ngập những kí ức đẹp của hai người. "Em sẽ mãi yêu anh", "Em nhớ anh!". Những câu nói lặp đi lặp lại trên trang cá nhân của Debbie khiến người ta càng thấy đau lòng. Cô gái mạnh mẽ, cứng cỏi đang phải gồng mình chịu đựng những ngày tháng cô đơn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Em ước gì anh có mặt ở đây hôm nay, mặc dù đó là điều ước của em mỗi ngày", "Em biết cái chết là điều tất yếu của cuộc sống, nhưng nỗi đau mất anh là thứ em chẳng thể quen được"..., những tâm sự của Debbie như xoáy sâu vào tâm can người đọc, làm cho người ta phải nhìn nhận lại chính mình, những ngày họ vẫn đang được sống bên người thân yêu.
Debbie nhớ lại từng kỉ niệm, từng thời khắc bên Randy. "Randy luôn để mọi thứ bừa bộn, áo vắt sau ghế mặc dù tôi đã nhắc nhở rất nhiều lần.
Những chiếc tất hôi hám và áo phông sau khi chơi thể thao của Randy tôi luôn phải nhặt lại để giặt. Dù cái mùi hôi này với tôi đã quá quen thuộc nhưng mỗi lần như thế tôi vẫn không ngừng càu nhàu Randy.
Nhưng giờ đây, tôi không còn được 'chịu đựng' cái mùi đó nữa. Đã có những lúc tôi nói nhiều đến mức khiến anh ấy cáu, nhưng tôi không thể nghĩ rằng có ngày điều mà tôi vẫn ghét lại khiến mình khao khát đến mức vậy.
Tôi thèm được nhặt những chiếc tất bẩn, những chiếc áo đẫm mồ hôi... tất cả muộn quá rồi!".
Dù những dòng cảm xúc ấy chẳng hề thống thiết hay tuyệt vọng, mệt mỏi vì chuỗi ngày dài chìm trong mất mát, đau thương nhưng đằng sau nụ cười rạng rỡ của cô dâu ấy là một đoạn phim đẹp chưa có hồi kết.
Vượt lên trên những cảm xúc cá nhân, Debbie vẫn cảnh báo những người trẻ đang sử dụng xe phân khối lớn, để sẽ không có ai phải nhận hậu quả đáng tiếc như Randy.
Đôi khi, để nhận ra cái ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết nó lại không hề đơn giản. Chỉ đến lúc bạn mất người thân trong tích tắc, bạn mới biết cuộc đời nó vô thường đến thế nào.
Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể sẽ là giây phút cuối cùng bạn được gặp người mình yêu thương. Để rồi, những tháng ngày lạnh lẽo trôi qua, bạn sẽ nhận ra cái chết không đáng sợ bằng việc phải gặm nhấm kí ức, đối diện với tất cả mọi thứ mà trước đó không lâu người ấy đã dùng, đã đi qua, đã không biết lần chạm tay gần nhất lại là lần cuối cùng.
Chắc hẳn, những người đã từng rơi vào hoàn cảnh như Debbie sẽ có lúc lòng gợn sóng bởi nuối tiếc trong quá khứ: giá như mình đừng than phiền anh ấy nhiều quá, giá như mình đừng giận anh ấy lâu quá, giá như hôm qua mình ôm anh ấy chặt hơn, giá như...
Cuộc sống này thực sự rất ngắn và hạnh phúc thì thực sự rất mong manh, chông chênh. Hôm nay dù bạn đang hạnh phúc, ngọt ngào đang mơ mộng về một tương lai cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường nhưng chẳng biết ngày mai những điều gì sẽ đến với ta, thế nên ngay từ hôm nay hãy yêu hết lòng để dẫu mai ra sao thì chúng ta cũng đã từng có với nhau cả một bầu trời hạnh phúc.