Gia đình hiện tại của Thiện Nhân
Chắc hẳn nhắc đến Thiện Nhân không ai có thể quên được hình ảnh cậu bé từng phải trải qua đau đớn khi bị bỏ rơi và bị thú hoang ăn mất phần chân phải và bộ phận sinh dục . Mặc dù có thể không hoàn hảo về cơ thể nhưng bù lại em lại may mắn gặp được người mẹ Mai Anh, người đã nuôi nấng, gạt bỏ mọi khó khăn để đưa em trở về cuộc sống của mình, người đã có công giúp em trở thành cậu bé ngoan ngoãn và đáng yêu ngày hôm nay,.
Mẹ Mai Anh vốn là mẹ đơn thân, chị ở vậy nuôi hai đứa con là Thiên Minh và Hải Minh, sau này thêm Thiện Nhân. Một mình chị đã tận tay nuôi nấng chăm sóc các con mặc dù đôi khi cuộc sống thiếu vắng người đàn ông cũng gặp không ít khó khăn. Bởi đối với chị, ba chàng trai bé nhỏ mới chính là chỗ dựa quan trọng nhất, điểm tựa cho chị trong cuộc sống.
Biết là nhà đông con rồi, nhưng chị Mai Anh vẫn muốn có thêm một bé gái nữa cho vui cửa vui nhà. Thế nhưng khi nói đến vấn đề này, chị đã nhận được câu trả lời từ Thiện Nhân, không chỉ rất xúc động mà khiến chị phải suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của con
"Hội chứng cái bô màu hồng.
Nhất định cái bô đấy phải màu hồng, vì nó sẽ được tặng cho một bé gái. Người ta tư vấn cho tôi như vậy. Đôi vợ chồng bên cạnh thì đang cố gắng tìm được chiếc xe đẩy màu hồng cho đứa trẻ lần đầu tiên đi ra nắng. Họ chẳng cần quan tâm đến việc nắng chết đi cần che thì hợp chọn màu nào dịu mát.
Ngay từ khi một bé gái chuẩn bị chào đời, ba mẹ nó đã chuẩn bị sẵn những món đồ màu hồng xinh xắn, tất, mũ, khăn quấn, bình sữa, xúc xắc...
Và thế là nhiều những đứa trẻ được hình thành tính cách, hình thức, sở thích bởi định kiến mà người ta cứ ngỡ chúng đang được yêu thương. Chúng ta cũng không biết mình đã vô tình tước đoạt nhân quyền của người mình yêu bởi nào ai biết tự bao giờ ngay bản thân ta cũng đã hài lòng đội cái bô màu hồng lên chính cuộc đời của mình.
Khi 2 anh Minh và Thiện Nhân còn nhỏ, tôi đã từng hỏi chúng:
- Hay mẹ đẻ thêm em bé gái nữa nhé?
Thiện Nhân trả lời thảng thốt:
- Mẹ chưa thấy đủ khổ à?
Và thế đời này tôi không kịp sinh ra một bé gái, nhưng nếu có một con bé lạc đến bên tôi, bà mẹ này sẽ ở cạnh bên chờ nó tùy ý lựa chọn chiếc bô xanh đỏ tím vàng nâu đen trắng... của cuộc đời mình".
Thật khó khi lắp ráp các chi tiết trong câu chuyện của chị để ra được nội dung nhưng cái mà người ta thực sự quan tâm đó chính là ý nghĩa mà chị muốn gửi đến mọi người. Chị đã là mẹ chị hiểu các con mình cần gì, cha mẹ luôn bị mặc định gán ghép những tư tưởng cứng nhắc của mình vào con cái như là: Tại sao cứ nhất thiết phải là màu xanh cho con trai, màu hồng cho con gái? Chúng ta cũng đặt rất nhiều hy vọng, tiêu chuẩn cho con cái mình, luôn cho rằng con trai thì phải mạnh mẽ rắn rỏi, nghĩ lớn làm lớn, con gái thì phải dịu dàng, ngoan hiền, đến tuổi thì lấy chồng sinh con rồi sống một cuộc đời êm đềm viên mãn.
Thiện Nhân không phải con ruột của chị nhưng còn hơn cả tình cảm của con ruột. Thiện Nhân là đứa trẻ mang thân hình nhỏ bé nhưng suy nghĩ lại vượt xa điều đó, em hiểu những nỗi vất vả của mẹ, em hiểu mẹ đã phải hy sinh như thế nào để có được cuộc sống an bình cho em và các anh như ngày hôm nay. Và có lẽ các bà mẹ cũng phần nào đó biết được rằng Mai Anh đã có cách giáo dục và chăm sóc con cái khoa học như thế nào để có được các con biết suy nghĩ và sống tình cảm như vậy.
Nếu Thiện Nhân không ở bên mẹ lúc nửa đêm, chị không vội vã đi tìm, vì chị biết con chỉ đang muốn tận hưởng thời gian cá nhân của mình ở góc nào đó quanh nhà. Khi chị ngủ say rồi, nó sẽ trở về và tự lau khô mình, lên giường ngủ thật ngon. Chị không bao giờ quát mắng 2 anh lớn Thiên Minh - Hải Minh bắt chúng phải trở thành học sinh gương mẫu, giỏi giang nọ kia, chị chỉ cần chúng nấu ăn cho nhau, giặt đồ cho nhau khi mẹ vắng nhà.
Chị để các con tự khám phá những điều mình thích, tự cảm nhận những gì chúng thấy, qua đó chị có thể hoàn toàn quan sát và đưa ra bài học cho riêng mình. Chị cũng không bao giờ để cảm xúc ảnh hưởng đến con cái đặc biệt là lúc tức giận. Chính vì là một bà mẹ đặc biệt như thế, nên lũ trẻ mới ngăn cản Mai Anh đẻ thêm em gái nữa.
Chẩng ai lại không thích có thêm anh chị em, thế nhưng chắc chắn một điều rằng các con của chị hiểu chị vất vả nhiều lắm rồi, chúng không muốn chị thêm phần bận rộn nữa, chúng muốn mẹ được nghỉ ngơi, và hơn hết chúng yêu thương mẹ chúng nhiều hơn ai hết, chỉ cần làm mẹ vui đối với chúng thế là đủ.