Anh là đối tác của công ty. Ngày em gặp anh là ngày cô sinh viên mới ra trường dành cho anh – người đàn ông từng trải đôi mắt đầy ngưỡng mộ. Không thể phủ nhận rằng em gần như thần tượng anh một cách tuyệt đối. Từ phong thái làm việc đĩnh đạc, vẻ ngoài thu hút, cách trò chuyện với mọi người ân cần và ấm áp… Bất cứ hành động nào dù là nhỏ nhặt nhất từ anh cũng khiến em rung động. Tình yêu đơn phương cứ nảy nở từ đó.
Trong suốt thời gian làm việc với anh, em đã được chỉ dẫn rất nhiều. Và điều làm em hạnh phúc hơn cả là ngoài giờ làm việc, anh còn chủ động hẹn em đi ăn, đi chơi riêng. Những lần đi chơi ấy, chưa bao giờ anh nhắc đến hai chữ gia đình, cũng chưa bao giờ em thấy ngón tay anh đeo nhẫn. Em cũng đã từng đến nhà anh chơi và chẳng thấy gì đáng ngờ. Nó là căn nhà đẹp nhưng lộn xộn vì thiếu vắng bàn tay của phụ nữ. Em thực sự không biết anh đã có vợ con ở quê nhà.
Vậy là em đã phó mặc cho tình yêu dẫn lối, em tin vào những lời đường mật đầy hứa hẹn về tương lai. Em là vậy, vẫn cứ ngây ngô ngập chìm trong hạnh phúc cho đến ngày bị vợ anh đánh ghen trước cổng công ty. Người dưng xôn xao, đồng nghiệp xôn xao, cô bạn thân nhất cũng chỉ biết ôm em vào lòng rồi trách móc: “Sao mày lại như vậy? Sao lại đi phá hạnh phúc gia đình người khác?”. Chuyện không hay ho này cũng bay tới tai bố mẹ em ở quê khiến ông bà mất ăn, mất ngủ, phần vì thương con, phần vì xấu hổ với bà con chòm xóm…
Trong mắt mọi người, em trở thành loại gái rẻ tiền, là con hồ ly chuyên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Em còn nhớ như in câu nói của một người đi đường vô tình chứng kiến sự việc em bị đánh ghen. Họ không biết gì những lại khẳng định: “Loại này thì phải cạo đầu đưa đi diễu phố. Thiếu gì đàn ông mà lại đi cướp chồng, cướp cha người khác”. Lúc đấy, anh đã ở đâu – người đàn ông đẩy em vào vòng tội lỗi?
Không một ai nghe em phân bua, giãi bày. Tất cả những gì em nói mọi người đều coi đó là ngụy biện.
Sau sự kiện đánh ghen long trời lở đất ấy, anh cũng đã xuất hiện, không đĩnh đạc như mọi khi nữa mà chỉ có một ánh mắt buồn. “Cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc. Vợ chồng anh thường xuyên gây gổ vì cô ấy quá hung dữ và hỗn láo với bố mẹ chồng. Bọn anh đã ly thân. Vậy nên anh không đeo nhẫn cưới. Anh không muốn nói dối em, nhưng anh sợ sự thật sẽ khiến em không cho anh cơ hội. Anh xin lỗi…”, anh đã ôm em và nói như vậy.
Lẽ ra, em phải cứng cỏi vào lúc ấy. Nhưng trái tim non nớt lại một lần nữa yêu, một lần nữa tin. Em tin rằng vợ anh hung dữ thật, vì chị ấy chẳng cần biết đầu đuôi gì đã dùng guốc lao đánh em đến tím tái mặt mày và kèm theo những lời vô cùng xúc phạm. Nếu anh không nói, em cũng ngầm tự hiểu rằng người phụ nữ đó vô cùng ghê gớm. Một lần nữa em sai khi cho anh một cơ hội đến với em, một cơ hội để thoát khỏi người vợ ghê gớm kia.
Thế nhưng, ngày qua ngày, người phụ nữ ấy vẫn đồng hành trong cuộc sống của anh. Anh vô tư hơn khi đưa ra những lý do: hôm nay sinh nhật con, hôm nay phải về nhà ngoại ăn giỗ… để từ chối ở cạnh em. Em buồn, em đau, nhưng không đau bằng việc nhận ra rằng: kế hoạch tương lai của anh chưa bao giờ có tên em, dù nhiều lần em đã nhắc nhở.
Em đã sai rồi. Em không nên tin anh đến thế. Ngay từ ngày đầu, em không nên tin rằng một người thành đạt, nhiều trải nghiệm như anh lại chưa có gia đình với lý do vì anh khó tính. Em cũng không nên tin rằng gia đình anh không hạnh phúc, và nếu không có em thì sớm muộn gia đình ấy cũng tan nát. Em phải dừng lại thôi, vì em không phải là hồ ly. Em chỉ là một người phụ nữ ngây thơ bị lợi dụng. Không ai hiểu rằng em là người bị quyến rũ. Giá như ngay từ lúc đầu em biết rằng anh đã có vợ thì sẽ chẳng bao giờ em lao mình vào vòng xoáy đam mê tội lỗi ấy. Giá như trên đời này không có những người đàn ông đầy toan tính như anh thì sẽ chẳng bao giờ có người thứ 3 như em. Nhưng điều này có ai thấu? Người ta chỉ biết rằng em phá hoại gia đình người khác mà đâu nhìn nhận sự thật là người đàn ông như anh đã hủy hoại cuộc đời em!