- Trong phim "1.735 km", chị vào vai cô nàng cứng nhắc và đanh đá. Chị thấy vai diễn này thế nào?
- Trước hết, tôi rất thích kịch bản phim, một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn. Đan xen vào đó là những điều giới trẻ trăn trở, làm điều mình thích hay nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Nhân vật Trâm Anh có đến phân nửa những điều cách đây 5 năm tôi từng trăn trở khi quyết định lựa chọn giữa nghề công an và người mẫu.
Đam mê thời trang từ bé, ước mơ trở thành người mẫu nhưng bố mẹ nói nghề này mờ mịt, bạc bẽo. Nghe lời bố mẹ, tôi thi vào ngành an ninh, ra trường làm ở Công an quận 10. Nhưng sự đau đáu với nghề không nguôi, tôi vẫn luôn theo dõi thế giới người mẫu. Lúc đó tôi rất thích Xuân Lan, Yến Nhi, Trương Ngọc Ánh.
Năm 2000, tôi được danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu qua ảnh của báo Thế Giới Phụ Nữ. Tôi và mọi người đều bất ngờ. Sau khi đăng quang, tôi vẫn tiếp tục làm công an. Nhưng giải thưởng bao gồm chuyến du lịch đi Italy, thăm trường đào tạo người mẫu Elite buộc tôi phải lựa chọn. Tôi suy nghĩ, đấu tranh nhiều. Cuối cùng quyết định chọn nghề người mẫu. Bố mẹ tôi không còn cản nữa. Dẫu sao tôi đã lớn, tôi muốn sống bằng cuộc sống của mình và muốn tự chịu trách nhiệm với bản thân.
Người mẫu Dương Yến Ngọc. |
- Giờ đây, chị nghĩ sao về quyết định của mình?
- Đến giờ, tôi thấy mình đã đi đúng con đường cần đi. Nghề người mẫu đã tạo điều kiện cho tôi đi nhiều nước mà bình thường nằm mơ tôi cũng không có được. Tôi được gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người, được làm điều mình thích và quan trọng là được khẳng định mình. Giữa bao nhiêu người mẫu như vậy, để có được chỗ đứng, tôi phải cố gắng rất nhiều.
- Là người mẫu nhưng đã đảm nhận vai chính trong 2 bộ phim. Chị nghĩ sao về ý kiến cho rằng chị là người may mắn?
- Vâng, tôi rất may mắn. Đến với phim ảnh hết sức tình cờ nhưng những ngày làm phim Những cô gái chân dài đã thật sự cuốn hút tôi. Sau phim này, tôi nhận được khá nhiều lời mời đóng phim. Tôi đam mê mạnh đến mức kén cả kịch bản. Bởi với tôi, điện ảnh cũng là nghề tay ngang. Tôi không phải diễn viên chuyên nghiệp để đạo diễn giao vai nào cũng đảm đương được. Hơn nữa, diễn viên là một hình tượng mới, nên tôi phải cân nhắc cẩn thận.
- Trong phim "1.735 km", chị già đi trông thấy và da mặt không được "láng mịn" như ở "Những cô gái chân dài". Thời gian và mỹ phẩm đang đối xử... tệ bạc với người đẹp, chị cảm thấy thế nào?
- Trong phim này, đạo diễn muốn tôi là một con người của cuộc sống, không muốn xử lý bởi bất kỳ kỹ thuật nào để làm tôi nhẵn nhụi và mơ mộng. Bởi làm như vậy người xem sẽ không cảm nhận được Trâm Anh và Kiên mà chỉ thấy Yến Ngọc và Khánh Trình đang diễn xuất thôi. Đạo diễn còn nói tôi phải già hơn Kiên. Nếu không sẽ không cảm nhận được tôi là một cô gái khó tính, khó chịu, sống nguyên tắc. Tôi hoàn toàn bị thuyết phục trước lập luận của đạo diễn "Em đừng mong lên phim làm cho em đẹp, mà em phải làm cho nhân vật của em đẹp. Có thế người ta mới công nhận được nỗ lực của em trong diễn xuất". Vậy mà khi xem phim, thấy hình ảnh mình như vậy, tôi cũng hơi hụt hẫng. Nhưng tiếp xúc với đầu tư, đối tác, họ khen tôi diễn thật, hoá thân được vào đó. Vậy là tôi đã biết hy sinh cho nhân vật của mình.
- Chị cảm thấy thế nào khi có quá nhiều lời chê sau khi "1.735 km" công chiếu?
- Khán giả góp ý rất chân thành, phim chưa hay. Nhưng dở một cách tàn nhẫn như báo chí nói trong thời gian qua thì không đúng. Theo tôi, có nhiều yếu tố để doanh thu của phim thấp. Kịch bản phim nhắm về giới trẻ trí thức nhưng lại không đáp ứng được đòi hỏi của họ về chất lượng. Phim thay đổi quá nhiều tựa lại chiếu không đúng thời điểm. Việc PR cho phim chưa tốt, thông tin trên web nghèo nàn. Nội dung phim khó hiểu. Nhà sản xuất đã không truyền đạt được ý của mình đến khán giả.
- Nếu điện ảnh tiếp tục mở cửa cho chị, nhưng biết trước kết cục bi thảm như "1.735 km", chị quyết định thế nào?
- Tôi chỉ quan tâm nhân vật và tinh thần nội dung kịch bản có làm mình thích hay không.
- "Chị thuộc tuýp phụ nữ rất tự tin", chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Tôi biết những gì mình đang có. Một phụ nữ có học thức, gia đình nề nếp, rất hiểu chuyện, có ý chí, nghị lực và có khả năng làm cho người khác vui khi ở bên cạnh mình. Nhưng tôi cũng có nhiều khuyết điểm và một trong đó là rất nóng tính. Ngay cả người yêu tôi cũng nói: "Lúc đầu, em rất dịu dàng, dễ thương. Nhưng quen lâu rồi anh mới phát hiện ra em cũng dữ dằn lắm".
- Phụ nữ cá tính quá thường đem lại sóng gió cho đàn ông. Chị thì sao?
- Cuộc đời công bằng lắm, sinh ra người đàn ông thế nào sẽ có người phụ nữ như thế "lắp" vào và ngược lại.
(Theo Tiền Phong)