Ai đó đã nói nhỉ? "Cuộc đời là những chuyến đi dài bất tận". Ta đang có một cuộc đời. Ta đi. Đi chứ. Đã đi nhiều. Đang đi. Và, sẽ còn đi nữa. Các bạn của ta, áo - váy - son môi - máy ảnh... có mệt không, khi rong ruổi cùng ta trên những cuộc hành trình? Ta là một cô gái. Một cô gái đơn thuần. Không nhiều bản lĩnh, cũng chẳng thừa thông minh. Ta không thể đi nếu không có các bạn, bên ta, ngày và đêm.
Hà Giang mùa thu lạnh lắm, từng cái lùa tay vô tư của gió cũng đủ khiến thân hình mảnh dẻ co ro, cài vội chiếc cúc áo cardigan tuột khuyết trước ngực.
Mùa đông, Tam Đảo ủ ê trong sương giá, đôi chân "cậy" mình được ủ ấm trong giày oxford da nên nhẩn nha bước chậm.
Hè về, nắng Cát Bà nhuộm vàng những cung đường thơ mộng, lặng lẽ uốn mình theo dáng núi đá liêu diêu. Quần sooc, áo denim, giày toms nhắc cô gái "chạy đi, bước đi, khám phá đi, đừng bỏ lỡ một giây một khắc nào được tung tẩy, tự do và ùa ã giữa đất trời".
Xuân về trên cao nguyên Mộc Châu, thanh lạnh và tinh khôi lắm. Váy xòe hoa lạc bước trong vườn mận bông nở trắng cành. Hoa mận vương trên tóc, vương trên dấu son hồng, vương cả vào tâm hồn đa sầu, đa cảm....
Vâng. Ta đã đi. Đang đi. Áo ơi, váy ơi, túi xách Hermes, giày toms... Cám ơn vì đã ở bên ta, đồng hành cùng ta. Chúng ta chưa dừng lại. Cùng đi, cùng sống và cùng cảm nhận nhé!
Lang thang trên con phố nhỏ...
Những chuyến đi sẽ chẳng bao giờ dừng lại...
Một thoáng mơ màng nơi trời Âu.
Ta hẹn biển một chiều cuối thu. Biển hẹn ta một chiều thương nhớ.