Ngôi nhà thơ ấu của tôi, ngôi nhà tôi đã sống cùng bố, mẹ, em trai qua những năm tháng khó khăn nhưng đầy ắp tiếng cười ấy, có một giàn hoa giấy bên thềm.
Nhà tôi nhỏ nhắn, một tầng, mái tôn, một cửa chính và một cửa sổ. Những ngày hè nắng gắt, không gian 30m2 bỗng hóa lò bánh mì tự động. Chị em tôi rủ nhau di cư ra hiên nhà, núp mình dưới giàn hoa giấy xanh mát. Em trai chẳng ngồi yên được lâu, chốc chốc lại chạy chơi cùng đám trẻ hàng xóm, chỉ còn tôi ngoan hiền một góc ngắm hoa rơi.
Hoa giấy mỏng mảnh và yếu đuối, đến nỗi tôi chẳng dám chớp mắt mỗi lần gió ghé chơi. Tôi tin rằng hoa ghét gió, ghét lắm nên cái chạm của gió nhẹ bẫng cũng đủ làm hoa dỗi, hoa buông cánh xuống thềm. Chiều chiều, tôi gom hoa vào chiếc giỏ mây to bằng hai bát cơm chụm lại, nài nỉ mẹ xâu thành vòng hoa. Tôi thích diện váy và quàng vòng hoa quanh cổ. Những lúc như thế, tôi thấy mình sở hữu chiếc váy hoa xinh lạ, xinh hơn cả váy bồng công chúa của cái Ngân, cái Huệ cùng lớp. Tôi từng ước ao có váy bồng công chúa vì tôi ít váy lắm, chỉ đôi ba chiếc, tất cả chúng đều một màu, không hoa, không đăng-ten và tất nhiên không "công chúa". Từ ngày thích váy hoa, tôi chẳng thèm váy bồng của cái Ngân, cái Huệ nữa. Thay vì chơi búp bê, tôi say sưa vẽ vời váy hoa lên tập vở mỹ thuật. Tôi cố gắng ngoan, ăn hết suất cơm, đi ngủ đúng giờ, luyện viết chữ đẹp để được mẹ mua cho váy thêu hoa trong cửa hàng bách hóa. Mãi sau này, khi đã lớn khôn tôi mới biết chiếc váy ấy bằng nửa tháng lương của bố. Mãi sau này tôi mới hiểu, nỗi ám ảnh ngày đêm như thế gọi là "yêu" .
...........
Hôm nay, Thứ 2!
Tạm biệt ngày chủ nhật bận bịu trong căn bếp nhỏ, tôi chào thứ 2 với son đỏ, túi xách Chanel và những cánh hoa ngọt ngào trên thân váy. Tôi, 28 tuổi, nữ nhân viên ngoại giao, chưa kết hôn, sống một mình và sở hữ tủ quần áo có thật nhiều váy hoa xinh.
Hè về, còn gì lãng mạn và tuyệt vời hơn việc dạo phố với chiếc váy hoa xinh xắn.
Bay bổng nhưng cũng không kém phần bí ẩn và cá tính.
Một trong những chiếc váy hoa tinh tế và thanh lịch nhất mà tôi từng thấy.