Tôi là một thế hệ con cháu vô cùng hiếu thảo khi ngoan ngoãn duy trì đặc điểm “rậm lông” của tổ tiên. Khi mọi người luôn cố gắng tiến hóa để hoàn thiện hơn so với tổ tiên thì mình tôi lại tưởng nhớ tới tổ tiên bằng đôi chân, cánh tay rậm rạp, óng mượt. Cũng vì lẽ đó mà cái tên “khỉ” gắn với tôi suốt bao năm qua, thật sự thân thiết, không thể rời xa.
Từ khi còn học tiểu học, tôi đã được bạn bè tặng cho biệt danh “khỉ con” chỉ vì chân tay nàng được phủ 1 lớp lông khá dày và mượt y như lông của đám khỉ con nghịch ngợm. Khi ấy cũng hơi buồn 1 tẹo và tự an ủi mình rằng khi nào lớn chúng sẽ biến mất, trả lại cho tôi làn da trắng trẻo, mịn màng. Nhưng đáng sợ là thới gian trôi đi mà chúng chẳng hề rụng như tôi mong mỏi.
“Vi – ô – lông” đã trở thành nỗi ám ảnh thực sự khi tôi bước chân vào tuổi thiếu nữ. Những năm tháng phổ thông trung học của tôi luôn đong đầy cảm xúc. Không phải là niềm vui, sự háo hức khám phá những điều mới mẻ của tuổi mới lớn. Mà chỉ đầy rẫy những cái gai nhọn mang tên “tự ti”, “xấu hổ”, “ức chế”,… Đi kèm với đó là những giọt nước mắt nóng hổi lúc nào cũng chực xổ ra tức tưởi.
Lý do cũng vì đám lông rậm rạp kết hợp với bộ váy đồng phục xinh xắn của trường. Sự hòa quyện đó đã tạo nên một “kiệt tác” hoàn hảo của những mã gen “biếng nhác” không chịu tiến hóa trong cơ thể tôi. Áo sơ mi cổ sen duyên dáng với chiếc váy bèo xinh đã khiến bao nỗ lực che đậy cho lũ “vi – ô – lông” của tôi hoàn toàn thất bại.
Váy là thứ đồ luôn làm tôi "khát cháy cổ" (ảnh minh họa)
Tôi chỉ còn biết đỏ mặt quay đi thậm chí nhiều lúc không còn biết chui vào “lỗ nẻ” nào cho hết ngượng khi mấy cậu bạn mắt chữ O mồm chữ A nhìn chăm chăm vào hai cánh tay và đôi chân mình. Còn nhớ, khi mới quen nhau chưa đầy một tuần, tên hàng xóm đã “nhăn nhở” đề nghị cho hắn kéo kéo thử xem độ bền chắc của những sợi lông trên tay. Hắn còn nói nếu thí nghiệm thành công thì tôi nên mở 1 xưởng “dệt lông”. Chắc chắn sẽ làm ăn rất phát đạt. Chả mấy mà lại thành đại gia trẻ.
Trước những lời đàm tiếu, trêu ghẹo, khi bước chân vào giảng đường đại học, tôi hạ quyết tâm phải tiêu diệt đám “vi – ô – lông” đáng sợ ấy bằng mọi giá. Dao cạo râu của bố được chọn làm vị cứu tinh số 1. Hai cánh tay láng mịn, đôi chân trắng hồng đã trở thành hiện thực hôm sau đến lớp. Tôi không còn rụt rè, ngó trước nhìn sau và ngồi lỳ một chỗ nữa. Hôm ấy, vẻ ngạc nhiên lại hiện lên trên khuôn mặt mấy cậu bạn, đặc biệt là tên hàng xóm. Còn tôi thì “vênh váo” với vẻ mặt bí hiểm.
Nhưng niềm vui mới chẳng tày gang. Chỉ vài ngày sau, đám cỏ đáng ghét ấy lại lởm chởm phát khiếp. Nếu chẳng may đưa tay lên dụi mặt, tôi nhớ ông ngoại kinh khủng bởi cảm giác ram ráp như dụi mặt vào cằm ông thời ấu thơ lại ùa về.
Như một “con nghiện”, tôi phải cầu viện đến dao cạo ngày một nhiều hơn vì sau mỗi lần cạo bỏ, dường như chúng cố tình thách thức bằng cách mọc lên cứng hơn, xoăn hơn và thậm chí là đen hơn nữa.
Như một “con nghiện”, tôi phải cầu viện đến dao cạo ngày một nhiều hơn vì sau mỗi lần cạo bỏ (ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu kinh sợ vì chiếc dao cạo. Trong phút hoảng loạn nhất, tôi đã tìm tới cứu viện cuối cùng – bà chị họ, bà ấy nổi tiếng nhiều mưu kế trong việc tút lại nhan sắc. Vì vậy, khi được bà chị tư vấn cho cách dùng nước ôxi già bôi lên để làm nhạt màu lông, không đắn đo, tôi quyết thử luôn.
Chăm chỉ và đều đặn như đánh răng, rửa mặt hàng ngày, tôi đã bôi rất miệt mài và hình như có hiệu quả thật. Mặc dù lũ lông lá ấy vẫn còn tồn tại nhưng chúng đã nhạt màu đi trông thấy. Tuy nhiên, lại một lần nữa hạnh phúc không mỉm cười với tôi.
Nỗi thất vọng trào dâng đến tận đỉnh đầu khi nhận thấy, thay bằng màu đen nguyên thủy, đám vi – ô – lông lại chuyển sang màu vàng y như lông khỉ. Và biệt danh mới “khỉ vàng” của tôi xuất hiện khiến thế gian được phen bàn tán điên đảo. Đám bạn còn cười lăn cười bò khi sắc màu rực rỡ của đám lông ấy được chuyển thể thành lời hát “một màu đen đen, chấm thêm vàng vàng, một màu đen chấm thêm vàng ấy tay Trang”.
Đến nước này thì ngoại hình không thực sự trở thành vấn đề lớn với tôi, vì dường như tôi đã “không đau vì quá đau” mất rồi. Tôi quyết tìm cho ra cái nguyên nhân giống tổ tiên nhiều đến vậy. Sauk hi thăm khám bác sĩ, tôi hiểu ra rằng mình đang hơi dư thừa testosterone (1 loại hooc môn sinh dục nam nhưng lại có trong cơ thể các bạn nữ).
Tôi đã học được cách hài lòng với những gì mình đang có, kể cả là đám “vi – ô – lông” óng ả mượt mà kia. (Ảnh minh họa)
Bỗng nhiên tôi thấy bản thân thật đặc biệt, có chút gì đó thật mạnh mẽ, phóng khoáng. Tôi không còn chú tâm tới nỗi khổ vi – ô – lông nữa. Tôi cũng đã tìm được cho bản thân những biện pháp hữu hiệu nhất để che đi khuyết điểm ấy. Còn nếu không che được thì nó cũng chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Bởi sự tự tin mới là điều quan trọng.
Việc để lông chân hay không không thành vấn đề. Cũng giống như việc mang giày cao gót hay trang điểm, hầu hết mọi người không làm những việc đó vì một lý do khách quan nào cả, họ làm chỉ vì những việc đó làm họ thấy hạnh phúc. Và với tôi, tôi đã học được cách hài lòng với những gì mình đang có, kể cả là đám “vi – ô – lông” óng ả mượt mà kia.