Giờ đây, người lái có thể tối ưu hóa ABS, kiểm soát lực kéo, độ cứng phuộc… ngay tại từng khúc cua, tất cả chỉ bằng cách lập trình trước qua laptop hay điện thoại. Không còn phải xoay sở trong từng lần vào cua, tất cả đã được tự động hóa. Quá tuyệt vời, đúng không? Nhưng một số tay lái kỳ cựu lại cho rằng đây không phải là sự 'tiến hóa' mà là 'thoái hóa'...
Vì sao lại như vậy? AE cùng tham khảo nhé!

Khi hệ thống điện tử làm hầu hết công việc nặng nhọc, liệu người lái có còn thực sự "lái" nữa không, hay chỉ đang cưỡi trên một chiếc máy tính có bánh xe?

Chưa kể, sự phụ thuộc vào công nghệ GPS cũng mang theo rủi ro. Như MotoGP từng chứng kiến, GPS đôi khi không đồng bộ hoàn hảo với thực tế, dẫn đến những sai lệch nguy hiểm. Một sai số nhỏ về vị trí có thể khiến tay lái mất kiểm soát khi đang tin rằng hệ thống đã "bắt" đúng góc cua.

Tuy nhiên, hãy công bằng là 'không phải ai cũng là Marc Márquez'. Với phần lớn tay lái đường trường hoặc Trackday, hệ thống này mang lại cơ hội trải nghiệm tốc độ và sự an toàn ở mức cao hơn. Công nghệ này không cản trở khả năng luyện tập kỹ năng, mà đơn giản là một công cụ hỗ trợ để lái nhanh hơn, an toàn hơn, đồng thời đẩy giới hạn bản thân mà trước đây có thể nhiều người không dám thử.

Cuối cùng, câu hỏi thực sự không phải là công nghệ có nên tồn tại hay không. Nó đã ở đây, và sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Câu hỏi là AE muốn sử dụng nó như thế nào? Là công cụ để nâng cao kỹ năng, hay là công cụ khiến người lái mất đi sự nhạy cảm với chiếc xe?

Hãy chia sẻ quan điểm của AE ở phần bình luận, sẽ chọn một chiếc Superbike đầy công nghệ như Aprilia RSV4 Factory 1100, hay một cỗ máy thuần túy đòi hỏi toàn bộ bản lĩnh và kỹ thuật của người lái?