
- Thay bánh cực nhanh, nhất là trong đua sức bền, chỉ cần tháo 1 con tán là bánh rời ra như xe hơi.
- Vẻ ngoài sạch sẽ, khoe được mâm sau và giúp xe trông xịn hơn hẳn.


Ducati 916.

Honda VFR750R RC30.
Nhưng câu chuyện không bắt đầu ở thập niên 80. Gắp đơn đã xuất hiện từ năm 1949 trên chiếc Imme của Đức, rồi phổ biến hơn với Moto Guzzi Galetto 1950. BMW cũng tạo dấu ấn với R80G/S 1980 dùng truyền động trục và Monolever trứ danh, rồi phát triển thành Paralever vẫn tồn tại đến giờ.

BMW R80 GS.

Moto Guzzi Stelvio.
Vậy tại sao một thiết kế vừa đẹp vừa tiện lại đang mất chỗ đứng? Câu trả lời nằm ở chính nhược điểm của nó:
- Nặng hơn so với gắp đôi hiện đại.
- Chi phí thiết kế, gia công cao hơn.
- Với xe truyền động xích, lực tác động rất lớn khiến việc chế tạo phức tạp và tốn kém.

Kawasaki H2 2015.
Tuy vậy, gắp đơn chưa chết hẳn. Với những mẫu đặt nặng yếu tố hình ảnh như Triumph Speed Triple, Kawasaki H2, Ducati Diavel, hoặc các xe dẫn động trục của BMW, Moto Guzzi… nó vẫn sống khỏe. Đơn giản vì với nhiều biker, cái đẹp đôi khi quan trọng chẳng kém gì hiệu năng.

Có thể, vài năm nữa, gắp đơn sẽ trở nên hiếm như mâm nan hoa carbon chỉ dành cho những chiếc xe đặc biệt, dành cho những ai chịu chi và yêu chất độc lạ. Nhưng dù tương lai thế nào, mỗi khi bắt gặp một chiếc mô tô với bánh sau lơ lửng, chắc hẳn trái tim anh em vẫn sẽ rung lên một nhịp.
Bởi vì, như bao cuộc chơi khác, một phần đam mê đến từ những thứ chẳng cần phải hợp lý mà chỉ cần khiến chúng ta mê mẩn là đủ.
Có thể bạn quan tâm: