
Nhưng cái giá phải trả là lực ép ngang piston lớn, ma sát tăng, mài mòn cao, chưa kể đường nạp - xả không đều và vấn đề nhiệt, đặc biệt là khí xả của xi-lanh sau nướng luôn phần đầu xy-lanh trước.

Cinque Cilindri có 5 xi-lanh, chia làm 2 hàng: 3 phía trước, 2 phía sau. Nhưng thay vì song song như U-motor truyền thống, hai xi-lanh sau được nhét vào khoảng trống của hàng trước theo kiểu VR. Kết quả là chỉ cần một nắp máy, gọn ngang gần như máy triple, nhưng lại mang cấu trúc 5 xi-lanh cực hiếm.
Điểm hay nhất nằm ở trục khuỷu thứ hai. Nhờ nó, MV Agusta không còn bị ép phải “schränken” (lệch trục) quá nhiều như VR truyền thống. Góc xy-lanh có thể tiến gần về 0 độ, giảm lực ép piston, giảm ma sát. Thậm chí, độ lệch trục còn có thể được chỉnh để ưu tiên công suất hoặc độ êm, tùy mục tiêu.
Về cân bằng động học, cấu hình 5 xy-lanh này cũng rất thông minh. Nếu 3 xy-lanh trước chạy kiểu triple 120 độ, còn 2 xy-lanh sau chạy đối xứng, thì lực quán tính bậc 1 và bậc 2 gần như triệt tiêu. Thứ còn lại chỉ là rung động bậc 2 nhỏ từ trục sau hoàn toàn có thể kiểm soát.

Về mặt kỹ thuật một động cơ 5 xy-lanh, hơn 240 mã lực, bề ngang như triple, cân bằng tốt như V5 nghe đã thấy hấp dẫn. Về đua xe, luật không cấm nhiều trục khuỷu, chỉ vướng giới hạn xi-lanh theo dung tích. Nhưng nếu không vào Superbike, thì siêu mô tô thương mại hoặc hyper-naked lại là mảnh đất quá hợp.
Cảm giác của mình là MV Agusta không làm thứ này chỉ để khoe trình. Đây là một nước đi mang tầm nhìn dài hạn nơi hiệu suất, kích thước và cảm xúc cơ khí được đặt lên cùng một bàn cân. Và nếu có hãng nào dám làm chuyện khác người như vậy, thì đúng là chỉ có thể là MV Agusta.