Và tin tôi đi, 2 chiếc này không chỉ là xe, mà là một lời gợi nhớ đẹp đẽ về thời hoàng kim của phong cách cổ điển pha trộn công nghệ hiện đại.

Trái tim của cả hai chiếc là khối động cơ 2 xy-lanh 776cc, trục khuỷu 270 độ, DOHC, 4 van, cho ra 82 mã lực tại 8.500 vòng/phút và 78Nm tại 6.800 vòng/phút. Nghe có vẻ không quá khủng, nhưng cách máy 270 độ vận hành mang lại cảm giác như V-Twin. Suzuki còn trang bị Cross Balancer, giúp động cơ mượt hơn, giảm rung rõ rệt, cực kỳ hữu ích khi anh em chạy đường dài hoặc vào cua ở dải tua thấp.
Về khung sườn, xe sử dụng khung thép ống đôi song song với phuộc USD KYB (mạ vàng trên 8T, đen trên 8TT). Phanh Nissin với đĩa kép 310mm phía trước, 240mm sau, đảm bảo lực phanh ăn nhưng vẫn êm.
Dàn điện tử đầy đủ: kiểm soát lực kéo, chế độ lái, Quickshifter 2 chiều, màn hình TFT màu, tất cả đều nằm trong gói công nghệ tiêu chuẩn, điều mà vài năm trước chỉ thấy trên xe cao cấp hơn nhiều.
Còn thiết kế phải nói thật là Suzuki đã làm rất tốt. Bình xăng 16,5 lít vuốt gọn, yên đơn phẳng kiểu classic, gương bar-end, và cụm đèn LED tròn khiến ai đi ngang cũng phải ngoái lại. 8T hướng tới nét thanh lịch, trong khi 8TT lại thể thao và hầm hố hơn, với tấm chắn bụng và chi tiết màu đen mạnh mẽ.
Với tôi, GSX-8T/8TT là lời nhắc rằng xe mô tô không chỉ là phương tiện mà nó còn là cách thể hiện bản sắc. Một chiếc xe có thể khiến bạn nhìn nó hàng giờ không chán, và muốn dắt ra đường chỉ để chạy một vòng. Suzuki đã khơi lại cảm xúc ấy, cảm xúc mà những người yêu xe thực thụ vẫn luôn tìm kiếm.
Anh em nghĩ sao? Nếu Suzuki mang 8T/8TT về Việt Nam, liệu có làm sống lại trào lưu neo retro từng khuấy đảo trước đây không? Hay chúng ta vẫn sẽ mải chạy theo những con số và quên mất rằng. lái xe đôi khi chỉ để vui và để nhớ?