Con đường này gần như chia nước Nga làm đôi, phía tây là phần châu Âu, phía đông là Siberia rộng lớn. Rừng bạch dương đã trụi lá, mùa đông đang đến gần. |
Dưới thung lũng kia nước bắt đầu đóng băng, nhiệt độ vào lúc sáng này là 0 độ. Mặt đường ở vùng nam Ural không tốt. |
Chim chóc đã rời thảo nguyên bay về miền ấm áp hơn, bỏ lại những chiếc tổ trống vắng trên cành cây. |
Thấy một chiếc Kamaz đỗ giữa hoang mạc, tôi dừng xem sao. Nó bị hỏng, hai thanh niên chữa đã nửa ngày. Họ có một nguyện vọng - được ngồi thử vào ghế lái Mercedes. |
Vào sa mạc, mọi thứ khắc nghiệt hơn. Thanh niên này thấy tôi chụp ảnh, phi đến gần hăm doạ chửi tục bằng tiếng Nga. Tôi bấm nút đóng kính cửa xe đề phòng ngọn roi của anh ta. |
Các chú ngựa ngần ngừ mãi không chịu nhường đường. |
Đi hơn trăm cây số mới gặp một người. Thấy bác này không có vẻ sẽ dùng cây súng hai nòng kia để giao lưu, tôi hỏi thăm đường. Bác nhiệt tình: "Ồ, ta vẫn thường về Karaganda, đơn giản lắm, cứ theo hướng này, đến ngày thứ ba thì rẽ trái, đi thêm một ngày nữa là đến!". |
Rẽ vào một làng Kazakh ở vùng Kostanai, và lập tức thu hút sự chú ý của mọi cư dân, trước hết là đàn vịt bầu. |
Cảnh sát giao thông ở Balkash đang chụp ảnh xe tôi (làm kỷ niệm). |
Chúng tôi thường khởi hành từ mờ sáng, đi một hồi mới đến khi mặt trời mọc. Trong xe có đầy đủ đồ ăn, nước uống (kể cả nước nóng pha cà phê), thuốc men, bản đồ, bộ đàm, và tất nhiên là thiết bị định vị toàn cầu. |
Thảo Nguyên