“Tôi không biết phải làm sao để con bé chịu nhận mẹ đây, vì một người cha như tôi không thể chăm sóc con một cách đầy đủ được…”
- My, làm gì đó, ra ba có quà nè!
Tôi gọi khi con bé đang lúi húi nấu nướng. Thấy ba về, nó mừng nhảy chân sáo. Bỏ dở cả nồi canh đang sôi, nó cuống quýt chạy ra đón cái túi trên tay ba nhưng vẫn không quên trề môi: “Trời đất, bộ hôm nay có bão sao mà ba mua quà cho con vậy?” Con bé mới tí tuổi mà giọng điệu lúc nào cũng hệt như bà cụ non vậy, tại nó ở nhà với mấy bà, mấy cô nhiều nên bị “lây”. Tôi cộc đầu con, cười xòa: “Không thích thì để ba đem trả lại cho người ta vậy!” Nó nhăn nhó vừa xoa đầu, vừa nhe 2 cái răng sún cười toe.
Lúc ăn cơm, con bé nhìn tôi dò xét:
- Ba này, chiếc đầm ba mua cho con đó, có mắc không ba?
Tôi mỉm cười:
- Đẹp không con?
- Đẹp, nhưng mà, ba mua mất bao nhiêu tiền vậy?
- Ừm, cũng không mắc lắm. Mà con thích là được rồi, hỏi tiền chi vậy?
Con bé ngập ngừng, một lúc nó mới lí nhí:
- Thích thì con có thích, nhưng con lo ba tốn nhiều tiền quá rồi mai ba hết tiền mua cơm hộp ăn trưa thì sao…
Miếng cơm trong miệng tôi bỗng nghẹn lại vì thương con, nó bé xíu xiu vậy mà lúc nào cũng tỏ ra lo lắng như một bà cụ vậy. Bởi nó cũng thừa biết đồng lương còm cõi ngoài công trường của tôi chẳng bao giờ đủ cho hai cha con. Nghĩ lại mới nhớ, tôi còn chưa mua được cho con một chiếc váy đẹp bao giờ.
Và món quà hôm nay cũng vậy, đó là của mẹ con bé gửi. Tôi không dám nói thật với con là của ai, bởi con bé rất ghét phải nhắc đến mẹ. Và nếu nó biết, chắc nó sẽ vung tay mà ném món đồ đó ra khỏi nhà ngay lập tức!
Bây giờ vợ tôi quay về nhưng con nhất quyết không chịu nhận (Ảnh minh họa).
Khi con bé mới 4 tuổi, mẹ nó bỏ bố con tôi đi vì không chịu nổi cuộc sống kham khổ trong căn phòng trọ chật hẹp này. Cô ấy đi cùng người đàn ông khác nên để con lại cho tôi nuôi, vậy nên con bé ghét mẹ lắm. Nó không biết vì sao mẹ đi, và đi cùng ai, nhưng mỗi lần tôi cố dỗ dành rằng: “Mẹ đi làm xa, mai mốt sẽ về” thì con bé lại gào lên: “Ba nói dối, mẹ hết thương con nên bỏ đi đó!” Tôi im lặng, biết mình chẳng giấu con mãi được.
Trước đây mẹ con bé ở nhà lo chuyện cơm nước, nhưng từ khi cô ấy bỏ thì cha con tôi phải tự lo mọi việc. Tôi đi làm về hôm nào cũng tối mờ tối mịt, nên cứ đến chiều con bé lại ra đầu ngõ xách thức ăn về nấu. Mấy bà bán hàng biết hoàn cảnh 2 bố con nên giúp đỡ nhiều, ngày nào cũng chuẩn bị sẵn rau cỏ và thịt cho cha con tôi rồi dặn con bé nấu nướng ra sao. Nhiều khi tiện họ bảo nấu luôn cho rồi tối tôi chỉ việc sang lấy về ăn. Cuối tháng lĩnh lương, tôi lại mang tiền ra gửi một thể. Cuộc sống mấy năm nay của 2 bố con cứ đều đều như vậy, tuy khó khăn nhưng con bé chẳng bao giờ kêu ca gì. Được cái nó cũng ngoan và biết nghe lời. Những việc lặt vặt ở nhà, con bé tự làm hết. Nó thương ba nhiều và sống rất tình cảm. Mỗi tội là có tính “bà già” thôi, có lần nghe con đề nghị: “Ba lấy vợ đi cho có người bầu bạn” mà tôi vừa sốc vừa buồn cười. Chắc nó nghe mấy bà bán hàng ngoài đầu ngõ nói vậy.
Tôi thì chỉ cần mỗi con bé là đủ, nó là niềm vui và tất cả động lực của tôi. Hiện tại, cuộc sống của hai cha con cũng không có nhiều vấn đề, vì dù có thiếu thốn đôi chút nhưng chúng tôi vẫn luôn vui vẻ. Nhưng tôi lo rằng làm sao có thể sống mãi như vậy, vì khi con bé dần lớn lên, nó sẽ cần nhiều thứ khác. Một người cha như tôi không thể gần gũi và chia sẻ nhiều điều với con gái được. Phải chi con bé cũng có mẹ…
Mấy năm nay, vì biết hoàn cảnh “gà trống nuôi con” của tôi nên một người đồng nghiệp tỏ ra thông cảm và giúp đỡ cha con tôi rất nhiều. Cô ấy không có chồng vì quá lứa lỡ thì, nhưng rất tốt tính và hiền lành. Do trọ cùng dãy nhà với tôi nên cô ấy thường xuyên qua dọn dẹp, nấu nướng giúp, và phụ tôi chăm con gái nữa. Con bé vì thế quý cô ấy lắm. Tôi biết, cô ấy cũng sẵn sàng chấp nhận khó khăn mà sống với tôi. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình, tôi lại chần chừ vì không muốn làm người ta phải khổ.
Và rồi mẹ con bé lại đột ngột trở về, tàn tạ và xơ xác sau những ngày lang bạt. Cô ấy tỏ ra ân hận vì đã bỏ bố con tôi, và cầu xin tôi quay lại. Thực sự, tôi rất băn khoăn. Tuy không còn tình cảm với vợ cũ nhưng tôi vẫn sẵn sàng tha thứ, vì ít nhất cô ấy vẫn là mẹ ruột của con tôi. Nhưng con bé thì nhất quyết không chịu nhận mẹ, dù tôi có cố gắng thuyết phục thế nào đi nữa.
Giờ nó cứ một mực quay lưng lại. Tôi hết dỗ dành, nài nỉ rồi quay sang quát nạt nhưng con bé chẳng mảy may thay đổi, thậm chí nó còn giận dỗi, bỏ ăn bỏ uống nữa. Con bé bảo chỉ muốn tôi cưới cô đồng nghiệp kia thôi, vì cô ấy tốt với nó. Tôi băn khoăn vô cùng! Thực sự, tôi cũng có tình cảm với cô ấy, nhưng điều đó không quan trọng. Vì tôi nghĩ dù sao thì con sống với mẹ ruột vẫn tốt hơn. Khổ một nỗi là không thể nào thuyết phục con được, chưa bao giờ tôi thấy nó ương bướng như bây giờ. Tôi thương con lắm và chỉ muốn tốt cho nó thôi, vậy mà giờ chẳng biết phải làm sao để con nhận mẹ nữa.